2. 🐬-🦉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời âm u, không một chút ánh nắng nào..khiến những người đang buồn lại càng buồn thêm, bầu trời hiện tại như là đang mô tả lại tâm trạng của họ vậy, âm u và buồn bã..

Có một cậu con trai đang dạo bước trên con đường quen thuộc, con đường mà cậu đã từng đi cùng một người mà cậu xem là tất cả, từng đùa giỡn và trò chuyện rất vui. Nhưng bây giờ thì sao... Chẳng còn người đó nữa.

Từng khoảnh khắc vui vẻ lúc trước dần tái hiện và không biết từ khi nào mà nước mắt cậu đã rơi lả chả, nó rơi không thể ngừng.

___ngày 3 tháng 3___

Có hai con người đang đi dạo vô cùng vui vẻ với nhau, trông họ thật sự rất xứng đôi khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị với họ. Lúc nào họ cũng bên nhau, làm gì cũng có nhau cả.

Cuộc sống cậu hạnh phúc như vậy đấy và cậu chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại mãi mãi mà thôi. Nhưng đời có như mơ đâu chứ?

Hôm nay là cuối tuần nên cậu và anh hẹn sẽ đi xem phim với nhau, anh nói sẽ lái xe đến đón cậu nên cậu hào hứng đi chuẩn bị mọi thứ. Trong lúc chuẩn bị thì có cuộc gọi đến của một người trong nhóm bạn cậu, là "Hyeongseop-hyung".

"Alo anh? Có chuyện gì sao?"

"Em mau đến bệnh viện, thằng bé Eunchan vừa bị tai nạn, tụi anh vừa đưa nó vào phòng cấp cứu đâyy!!"

Cậu sửng sốt..sao có thể thế được? Rõ ràng vừa nãy cách đây 15 phút anh còn gọi nói chuyện với cậu cơ mà..?
Không nghĩ ngợi gì nữa cậu gấp rút chạy nhanh đến bệnh viện, trong lòng không ngừng lo lắng. Miệng cậu luôn nói "Eunchan à..đừng bị gì nhé anh..!!"

Khi cậu vừa đến cậu liền hỏi các anh mình rằng Eunchan đâu, Eunchan của cậu đâu rồi..mọi người bây giờ cũng rất sốc nên chẳng biết trả lời ra sao, cậu nhìn vào trong phòng cấp cứu thì trông thấy anh toàn thân và mặt rất nhiều máu chảy ra, cậu đau thắt tim đến không thể thở nổi..cậu khụy xuống mà khóc nức nở.

Bonhyuk tiến đến đỡ cậu dậy và dìu cậu tới ghế ngồi, mọi người an ủi cậu và ai cũng cầu nguyện rằng cho anh sẽ không sao, anh sẽ qua khỏi thôi.
Cậu cất lời mà giọng cậu cứ bị nghẹn lại, cậu nấc lên từng cái.

"Hức..vừa nãy..anh ấy còn gọi cho em..bảo sẽ qua rước em cơ mà..hứcc"

"Taerae àa..bình tĩnh nào, Eunchan sẽ không sao đâu..đừng khóc nữa!"

Hanbin ôm cậu vào lòng vỗ về

"Không sao mà, em ấy sẽ tỉnh lại và đi chơi với em tiếp nhá! Eunchan mà thấy em khóc là sẽ không vui đâu!"

Trong lòng ai cũng thấp thỏm lo lắng, chờ đợi bác sĩ ra thông báo.

1..2..3 tiếng trôi qua, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt! Bác sĩ mở toang cửa bước ra, mọi người chạy nhanh đến định hỏi thì bị bác sĩ và y tá dạt qua 1 bên, mọi người khó hiểu.

"Sao vậy bác sĩ?? Em tôi sao rồi?"

"Haizz..xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố hết sức rồi nhưng vẫn không thể cứu vãn! Vết thương ở đầu quá nặng, máu chảy cũng rất nhiều nên chúng tôi không thể cứu cậu ấy, xin chia buồn và thứ lỗi!"

Nói rồi bác sĩ ra hiệu cho y tá đẩy chiếc băng ca ra, trên đó là Eunchan..anh đang bị trùm kín bởi tấm vải trắng, mọi người sốc lại càng sốc hơn nữa..không tin mọi chuyện lại diễn ra như thế này, cậu cũng không tin vào mắt mình nữa.

Cậu tiến tới, chậm rãi mở tấm vải ra..đúng là anh rồi, không thể tin nổi họ sẽ phải gặp tình cảnh như thế này, họ suy sụp..đứng cũng đứng chẳng vững, y tá trùm tấm vải lại như cũ rồi vài y tá khác nữa đẩy chiếc băng ca đi.
Cậu ngớ người ra đấy..mọi người cũng thẩn thờ không biết phải làm sao..

Thế là kể từ hôm đó đến giờ cũng đã 3 tháng anh rời xa cậu rồi, lòng cậu lúc nào cũng nặng trĩu..cậu đã quen cuộc sống khi có anh, mất anh rồi cậu phải sống thế nào đây..mọi người thì mỗi ngày luôn qua nhà cậu để chơi cùng cậu cho cậu không còn buồn nữa. Nhưng dù vậy cũng thể giúp cậu tốt hơn..cậu nhớ anh, nhớ anh rất nhiều!

Từng ngày mỗi giờ cậu đều nhớ anh, cậu luôn ngắm lại những tấm ảnh mà cả hai chụp chung, rồi cứ vậy mà khóc nức nở đến ngủ thiếp đi.

Cậu đang đi thì chợt dừng lại ở ven hồ, nơi này cậu và anh hay đến để hóng gió, đêm thì ra để ngắm sao. Nhưng bây giờ thì chỉ có cậu..còn anh thì không còn nữa!

"Eunchan à..không biết anh ở đó có vui không? Có nhớ em không?...còn em thì nhớ anh rất nhiều..em nhớ anh quá..!"

"Sao ông trời lại tàn nhẫn với con như vậy chứ?? Sao ông lại cướp đi người con yêu vậy..."

Khoảng thời gian hai người còn bên nhau vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Thế cớ sao ông trời lại trớ trêu cướp đi người cậu thương như vậy cơ chứ..?

-END-

Chương này hơi ngắn đúng hôngg? Tại mình chỉ nghĩ được tới đây thui í, mình sẽ cố gắng ra thêm chương mới và nếu có cơ hội thì ra luôn thêm fic khác nữa háa!

Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu~💓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net