o⁵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có hai thứ thành an luôn đặt lên hàng đầu, một trong số đó là chữ tín. một khi đã hứa cái gì, an sẽ thực hiện cho tới cùng.

bởi vậy, ngay sau ngày gián tiếp làm minh hiếu gãy tay, thành an đã nhanh tay lẹ chân kéo vali đến nhà hiếu vào lúc 9 giờ tối trong sự ngỡ ngàng của chủ nhà và rất nhiều thắc mắc từ phía gia đình thành an.

"tui đến ở đợ."

thật ra đối với an, đây giống một cơ hội để an thử sức với cuộc sống mà không có bố mẹ thì đúng hơn. bởi từ lúc sinh ra tới bây giờ, thành an chưa bao giờ được ra ngoài ở riêng, cùng lắm là đi ngủ lang 2 đêm thì phải vác xác về nhà. bố mẹ nó là người thoải mái nhưng cũng dễ lo, đương nhiên sẽ không để thằng quý tử nhà mình nghênh ngang ngoài đường mà không có người thân bên cạnh rồi. đấy cũng là lí do mà khi thành an xin đi làm phục vụ ở quán cà phê, hai vị phụ huynh đã ngăn cản. sau đó họ đóng gói thắt nơ đặng thành an lại ship đến quán của người anh họ yêu dấu - quang hùng, để nó làm phụ việc không công (thật ra thì quang hùng vẫn lén lút cho nó mấy đồng tiêu vặt, dù nó không còn bé như hồi xưa).

quay trở lại với vấn đề, minh hiếu ngoài bất ngờ ra thì là bất ngờ hơn nữa. thành an tự mò đến nhà người yêu cũ chăm sóc vì hai chữ "trách nhiệm", tin được không?

"nhưng mà nhà anh bé lắm, anh sợ an ở lâu không quen. hay là-"

"cũng có phải là chưa ở bao giờ đâu?" an cọc cằn ngắt lời hiếu, kéo vali đi thẳng vào nhà.

ừ, cũng có phải lần đầu đâu mà sợ này sợ kia. thời còn yêu nhau, thành an phải như đóng đinh ở đây rồi ấy chứ! một tuần bảy ngày thì nó phải sang nhà hiếu đến bốn năm ngày. chỉ khác là nó không ở lại qua đêm.

"sao anh què mà anh hay làm việc quá à? mới gãy tay hôm qua hôm nay đã ngồi gõ máy tính cạch cạch cạch. bộ anh không biết mệt hay sao?"

thành an quẳng vali vào trong góc, chạy ra tủ lạnh kiếm đồ ăn. lúc đi qua bàn học còn tiện tay đóng luôn cái máy tính của minh hiếu vào.

sau khi thành công moi được gói bim bim và lon coca trong tủ lạnh, an mới chịu nhìn đến hiếu - anh chủ nhà có số phận bạc bẽo ấy lúc này lại bật máy tính lên và ngồi gõ gõ.

"nè, anh có giận tui không?" thành an ngồi khoanh chân đối diện hiếu, hỏi dò.

"hả?"

"thì, vì tui mà anh bị gãy tay. bất tiện hết cái này đến cái kia, xong còn phải dính dáng đến tui nữa. hiếu cũng không muốn gặp lại tui lắm đúng không. tui thề nào tay hiếu khỏi là tui dọn ra liền!"

"anh không giận an. lúc đó anh lo cho an bị làm sao nên thành ra anh tự làm tự chịu. đừng có dằn vặt nữa." minh hiếu toan đưa tay xoa đầu người kia, nhưng rồi lại thu tay về. "an đi nghỉ ngơi sớm đi. anh thấy quầng mắt thâm hết vào rồi đó."

"không, tui đâu có thất nghiệp. anh ngồi làm tui cũng ngồi làm chứ bộ!"

nói đoạn, thành an lôi laptop ra, ngồi đối diện hiếu, cũng bắt đầu ngồi sửa thiết kế. thành an là designer tự do nên hầu hết thời gian là làm việc ở nhà. do đó an đi đâu cũng sẽ phải kè kè với cái laptop không ngơi tay.

được một lúc, bụng an reo như trống đánh.

"..."

ọccccc

"..."

"tui đi mua đồ ăn đây!"

"gần nửa đêm rồi đó! của hàng tiện lợi gần nhưng mà vẫn nguya hiểm lắm an ơi. tối rồi mà còn ăn nửa hả?"

"nhưng mà em đói. hiếu định để em chết đói hả? nãy em ăn hết đồ ăn vặt của hiếu rồi!"

đổi xưng hô là chết hiếu rồi an ơi.

"thôi, tối khuya đi một mình nguy hiểm lắm. cầm theo đi."

"anh đưa tay cho em làm gì?"

"ừ."

-

sau một hồi vật lộn với deadline và đồ ăn vặt chất đầy bụng lúc đêm khuya, em bé thành an đã đến giờ đi ngủ.

nhưng mà có một vấn đề mới.

"anh nằm sofa cho. an không quen nằm mấy cái đồ cứng như này đâu." hiếu đẩy nó đến giường ngủ, còn anh thì ra sofa ngồi làm nốt việc.

"để tui ngủ sofa cho, què tay mà hay sĩ quá à!" an chạy ra kéo hiếu vào giường. "đi ngủ đi ông cố ơi, muộn lắm rồi mà anh thức làm chi!"

"anh nằm nghiêng ở sofa được, nhưng an không nằm cứng được đâu! đau lưng lắm đó! an để anh ngủ sofa nhé?"

"khôngggg, sao mà tui để anh nằm đây được!"

khuyên tới khuyên lui, cuối cùng minh hiếu quyết định nhốt thành an trong phòng ngủ, còn mình ra sofa làm việc tiếp.

giá như còn yêu nhau thì đã dễ giải quyết hơn rồi.

-

sáng hôm sau thức dậy, bên cạnh sự ê ẩm của việc nằm nghiêng trên sofa cứng cả một đêm, minh hiếu còn nhận được một bất ngờ nữa.

một thằng nhóc trắng trắng tròn tròn nằm ngay chân sofa, đang cuộn người ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì.

ngón nghề cạy cửa cũng khá thật đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net