CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời muốn nói :
- Cả truyện và nhân vật đều không thuộc quyền sở hữu của tớ.
- Reup chưa có sự cho phép của tác giả nên khi tác giả bảo gỡ, tớ sẽ gỡ nhé ♡
————— ————— ————— —————
Jeon Jungkook cậu là con trai út của tập đoàn Jeon Thị. Mạc dù là con ruột của một gia đình có thế lực và có chỗ đứng khá mạnh trong giới bất động sản nhưng tính tình Jungkook rất hiền lành, tốt bụng. Bao nhiêu người mong muốn được làm người yêu của cậu nhưng Jungkook chưa bao giờ chấp nhận bất cứ ai vì suốt mười mấy năm qua cậu chỉ yêu duy nhất một mình anh. Người con trai chưa bao giờ có tình cảm với cậu... chưa bao giờ...

" TaeTae à... " Jungkook mếu máo gọi anh, Taehyung nhìn cậu khẽ mỉm cười nhưng không để cho cậu thấy mặt mình rồi quay lưng bỏ đi.

Jungkook chạy theo, vừa chạy vừa nói.  " TaeTae à, em xin lỗi.  Kookie xin lỗi anh...  Anh đừng giận em nữa mà, đừng bỏ em được không? Ahh..."

Nghe tiếng hét của Jungkook khiến Kim Taehyung giật mình quay người lại đã thấy cậu ôm chân mà khóc, đầu gối bị trầy một mảng lớn và chảy máu. Kim Taehyung vội vàng chạy lại ngồi xổm xuống ôm Jungkook..

" Kookie, anh xin lỗi. Là anh không tốt, anh chỉ giỡn thôi, em ngoan đừng có khóc. "

" Hức.. Tae.. TaeTae không thương em nữa, đòi bỏ em.. hức.. lần sau em không dám cãi lời anh, không dám trèo lên cây chơi nữa.. đừng có giận, đừng bỏ em nha.. "

Kim Taehyung xoa đầu cậu cười bảo. " Thỏ ngốc nhà em, làm sao mà anh bỏ Kookie chứ? Thương em còn không hết nữa là, chân em đau lắm đúng không? Nín đi, em cứ khóc hoài như vậy lát nữa bác Jeon thấy sẽ đánh đòn anh đó. "

" Em cũng thương TaeTae. " Jungkook lấy hai tay chùi nước mắt trên mặt, cười hì hì nhìn anh. Taehyung bế cậu vào nhà đặt xuống sofa. Quay sang bảo người giúp việc đem hộp y tế đến, anh dùng bông lau vết thương trên chân Jungkook. Taehyung trong lòng thấy rất xót, tại sao lại bất cẩn đến như vậy chứ. Jungkook em thật ngốc..
" TaeTae này. "

" Hử? " Kim Taehyung trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú lau vết thương cho Jungkook.

" Lớn lên anh có cưới em không? "

Tay Taehyung bỗng dừng lại, anh ngước mặt lên nhìn Jungkook, cốc đầu cậu một cái rồi cười xoà. " Đồ ngốc nhà em, bị ấm đầu à? Hai chúng ta đều là con trai làm sao lại lấy nhau được cơ chứ. Tốt nhất là em sau này mau mau kiếm cho anh đứa em dâu nào chăm sóc con thỏ hậu đậu em đi. "

" Nhưng.. chẳng phải anh bảo anh thương em sao? Lúc em tám tuổi anh mười tuổi anh còn bảo lớn lên sẽ cưới Kookie mà? " Jungkook chu miệng phản bác.

" Lúc đấy còn nhỏ mà anh chỉ nói đùa thôi.. Này em đấy, không được ăn nói bậy bạ nữa nghe chưa, mấy cái chuyện đó không thể nói giỡn được đâu. " Taehyung bắt đầu tỏ ra nghiêm túc hẳn.
Jungkook cúi mặt xuống vài giây, rồi đột nhiên bật cười. " Yah.. Kim Taehyung.. em chỉ đang chọc anh vì cái tội dám làm em té thôi, anh làm gì mà mặt mũi nghiêm trọng hóa lên thế hả? "

Kim Taehyung trừng mắt nhìn Jungkook, rồi lại cốc đầu cậu lần nữa. " Chọc chọc cái mặt em đấy Jeon Jungkook, làm anh mất cả hồn, thôi đợi lát anh đi mua bánh cho em ha? " Taehyung cười, nhéo má Jungkook một cái rồi đi thẳng ra khỏi cổng. Cậu nhìn theo Taehyung đến khi anh khuất bóng, tay khẽ sờ lên ngực.

Này Jeon Jungkook mày va làm gì thế? Mày t tình vi anh sao? Sao tim li khó chu đến như thế ch? Hóa ra.. li nói lúc nh chđùa thôi sao?...

Cậu lại khóc rồi, cậu phải làm sao đây? Tất cả những lời Taehyung từng nói với cậu từ lúc nhỏ cho đến giờ đều là giả, là đùa thôi sao? Nhưng anh nào biết, cậu yêu anh thật rồi.. Cậu đã yêu từ cái ngày anh hứa với cậu là lớn lên sẽ cưới cậu, từ cái ngày anh bảo vệ cậu khi cậu bị tên béo ở lớp ăn hiếp, cậu yêu anh từ những hành động cử chỉ nhẹ nhàng anh dành cho cậu bao nhiêu năm qua.. Cậu lấy tay lau nước mắt trên mặt nở nụ cười như không.

Taehyung.. em vn s yêu anh, cái đồ khó tính nhà anh, em s không nói cho anh biết đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net