CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi học à? " Kim NamJoon vừa thấy con trai từ trên lầu đi xuống thì thuận miệng hỏi.

" Chào buổi sáng thưa ba, con qua chở Kookie đi học. "

" Không ăn sáng rồi đi? À mà lâu lắm rồi ba không gặp thằng bé, chiều nay ba mời hai bác qua ăn cơm nên ra về con chở thẳng Jungkook về nhà mình luôn nhé. "

" Con biết rồi, con đi đây. "

" Lái xe cẩn thận. "

Kim Taehyung gật đầu rồi đi ra cổng. Anh lái xe qua nhà Jungkook để chở cậu đi học vì anh và cậu học cùng trường. Sẵn tiện Taehyung cũng muốn hỏi Jungkook tại sao hôm qua không đợi anh mua bánh mà đã bỏ về, nhắn tin hay gọi điện cũng không nhận được hồi âm và anh còn muốn biết vết thương ngay đầu gối của Jungkook đã bớt đau hay chưa? Có nhiễm trùng không?.. Taehyung thực sự chẳng biết tại sao anh lúc nào cũng lo lắng cho đứa nhỏ này nhiều như vậy.. Bản thân Taehyung thực sự không biết, chắc có lẽ vì anh coi cậu như một người em trai?.. Hẳn là như vậy...
.....

" Taehyung mới đến à con? " Một người phụ nữ gương mặt phúc hậu, nở nụ cười ôn hòa với anh.

" Chào bác, cháu đến chở Kookie đi học. Em ấy dậy chưa ạ? "

" Thằng bé còn ngủ trên lầu đấy cháu lên đi. "

" Cháu xin phép. " Nói rồi Taehyung bước chân lên lầu, mở cửa đi vào phòng cậu, con thỏ ham ngủ đấy vẫn chưa chịu dậy, anh bước đến nhẹ nhàng kéo cao ống quần Jungkook lên xem vết thương ngay đầu gối.

Nhìn đỡ hơn hôm qua rồi, em lúc nào cũng chỉ biết làm người khác lo cho mình sao Kookie?

" Kookie à dậy đi học thôi. " Kim Taehyung lay lay người cậu, Jungkook khẽ nhíu mày lấy tay dụi dụi rồi mở mắt, vừa dậy đã thấy Taehyung nhìn cậu cười.

" TaeTae.. anh đến rồi sao? Xuống nhà đợi em một lát nhé.. "

" Kookie này hôm qua về sao không nói với anh một câu nào hết vậy? Cũng không thèm bắt máy hay trả lời tin nhắn của anh là ý gì hả? "

" Ah.. thật.. thật ra hôm qua mama gọi em về nhà có việc gấp vội quá nên em quên nói cho anh biết, điện.. điện thoại em hết pin. "

" Lần sau không được như vậy nữa biết chưa? "

" Vâng.. " May quá, Taehyung không phát hiện cậu nói dối, cậu không thể để Taehyung biết rằng hôm qua cậu khóc rồi sợ anh thấy nên mới về nhà.
Kim Taehyung dừng xe lại, xoa xoa cái đầu nấm của Jungkook. " Ra về chờ anh ở cổng, tối nay ba anh mời hai bác qua ăn cơm đó. "

Jungkook khẽ gật đầu rồi xuống xe, vừa vào đến sân trường cậu đã bị một người kẹp cổ còn hôn lên má. " Yah.. Jungkook nhớ cậu quá đi. " _ đó là Park Jimin, bạn thân nhất của Jungkook. Từ nhỏ đến giờ ngoài Taehyung ra thì chỉ có mỗi Jimin là bảo vệ cậu khỏi bị bắt nạt. Jimin hay mắng Jungkook, bảo cậu hiền quá không tốt, lúc nào cũng bên cạnh chia sẻ mọi chuyện với cậu.

" Cậu lại làm trò con bò gì đấy Jimin, thả tớ ra đi gớm chết được. "

" Ah.. không không chịu.. Jimin chỉ yêu mỗi Jungkook oppa thôi.. oppa à.. "

Bỗng đằng sau lưng có bóng người đi đến liếc Jimin đến tóe cả lửa." Park Jimin, Hoseok anh chưa chết nhé. "

Jimin cười hì hì lè lưỡi nhìn Hoseok. " Hoseok à.. người ta chỉ giỡn với Jungkook xíu thôi mà, anh hẹp hòi đến mức ghen với cả Jungkook á? "

Hoseok vẫn liếc Jimin một cái. " Để tối nay anh cho em biết anh hẹp hòi như thế nào nhé bảo bối? " Jimin nghe xong thì muốn toát mồ hôi lạnh, kiểu này chắc nó phải ngồi xe lăn đến trường mới vừa lòng hả dạ anh rồi? Lờ đi lời nói của Hoseok kéo tay Jungkook bỏ chạy. " Ahh.. vào lớp thôi Jungkook chúng ta trễ học rồi.. "

Giờ ra chơi..

" Jungkook à mau đi ăn thôi. "

" Ừ ừ tớ đâyyy "

Jimin và Jungkook xuống căn tin, Jimin đi lấy đồ ăn còn cậu ngồi vào bàn ăn chờ Jimin, Jungkook nghe bàn đối diện nói chuyện với nhau.

" Chúng mày biết gì chưa hình như vừa nãy chị So Young tỏ tình với anh Taehyung đó. " Cả đám nháo nhào lên vì đề tài này hấp dẫn quá còn gì, hoa khôi khối C của trường tỏ tình với nam sinh được xem là có tiếng nhất nhì trường, bọn nó có thể hóng chuyện dài dài.

" Wow thật sao? Anh Taehyung nổi tiếng vừa đẹp trai nhà giàu lại còn học giỏi nữa. Ai có phúc lắm mới được anh ấy để ý. "

" Thế kết quả ra sao? "

" Sao chăng gì nữa chứ, đương nhiên là anh ấy đồng ý rồi, lúc nãy tao còn thấy hai người họ nói chuyện rất tình với nhau cơ. "

" Phải chi tao được làm người yêu của Taehyung oppa... "

" Tỉnh lại đi, ăn nhanh lên lớp nữa. "

Jungkook như chết lặng khi nghe những lời nói của đám học sinh đó, là thật sao? Anh.. anh có bạn gái rồi..?

" Jungkook.. JUNGKOOK.... "

Jungkook giật mình quay lại nhìn Park Jimin. " Ji..Jimin cậu lấy đồ ăn rồi à? Mau.. mau ăn thôi rồi chúng ta về lớp. "

Jimin nhìn cậu thở dài, Jungkook của nó là luôn cam chịu như vậy, chẳng bao giờ biết giành giật gì với bất kì ai cả. " Jungkook, lúc nãy tớ cũng nghe mấy lời bàn tán đó rồi. Cậu chưa nói cho Taehyung biết tình cảm của cậu sao? "

Jungkook cười gượng lắc đầu. " Ji..Jimin à... Tae...TaeTae chỉ coi tớ là em thôi... Anh ấy còn bảo bọn tớ đều là nam thì làm sao mà yêu nhau. "

" Tại sao lại không? Nam nam thì đã sao chứ? Tớ và Hoseok cũng là nam cả này, vẫn hạnh phúc đấy thôi, cúc của tớ vẫn bị thao mỗi ngày này, tớ mà không phòng thì chắc giờ đã sinh vài đứa nhỏ nuôi không hết ấy. Cái thời đại gì rồi mà anh ta còn suy nghĩ cổ hữu như vậy chứ? "

Jungkook lấy tay xoa xoa thái dương, cậu thật sự bó tay với Jimin, may là chỗ cậu và nó ngồi vắng không thì Jungkook độn thổ vì xấu hổ mất. " Tớ xin cậu, bé bé cái miệng lại hộ tớ đi, người ta nhìn kìa. Tớ không sao đâu mà. "

Jimin gật dật đầu tỏ vẻ tán thành. " Nhưng mà có chuyện gì thì phải kể cho tớ nghe có biết chưa hả? "

" Tuân lệnh Park thiếu gia. " Hai người vui vẻ ăn uống no nê sau đó cùng nhau về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net