CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó thái độ của anh đối với Jungkook cũng không còn gay gắt như trước, tuy Taehyung vẫn hay về muộn, không ăn cơm do cậu nấu nhưng anh không còn bài xích hay khó chịu mỗi khi nói chuyện cùng cậu. Chỉ bao nhiêu đó cũng đã khiến Jungkook vui đến nhường nào.

Đêm nay Taehyung lại về muộn, Jungkook theo thói quen ngồi chờ anh ở sofa. Cuối cùng Taehyung cũng về, anh hôm nay thật khác với mọi khi, áo vest vừa vào đã vứt xuống sàn, sơmi nút cài nút mở xộc xệch, dáng đi có chút lảo đảo. Anh say sao?

Jungkook lo lắng sợ Taehyung sẽ ngã nên chạy lại đỡ anh, Jungkook khó khăn lắm mới vác được anh lên lầu. Đặt anh xuống giường, Jungkook tháo giày, vớ và dây nịch của anh ra, vừa quay lưng đi đã bị anh nắm tay kéo lại ôm vào lòng. Cơ thể Jungkook cứng đờ cảm nhận được hơi thở đầy men rượu của anh đang phả lên sau gáy cậu. " Tại sao lại bỏ đi? "

" Em.. em đi lấy khăn lau người cho anh. "

" Tại sao muốn rời bỏ anh? Anh không tốt với em? "
Dứt câu Taehyung xoay người đẩy Jungkook ngã xuống giường, anh cúi đầu hôn lên đôi môi mật ngọt kia. Jungkook hai mắt mở to, tay loạn xạ muốn đẩy anh ra. " Ah.. không.. Taehyung... " Thừa lúc Jungkook mở miệng nói, đầu lưỡi Taehyung tiến sâu vào vòm miệng ấm nóng của cậu mà khoáy đảo, tìm kiếm đầu lưỡi cậu mà quấn lấy. Sợi chỉ bạc theo khóe miệng Jungkook chậm rãi chảy xuống tận cổ, Taehyung hôn đến khi Jungkook gần như thở không thông mới luyến tiếc rời đi.

Nhìn người bên dưới không ngừng thở dốc, hai má ửng hồng, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương ướt át, khóe môi còn lưu lại vết tích của nụ hôn lúc nãy. Kim Taehyung bây giờ trong đầu đã bị dục vọng cộng thêm men say bao phủ không còn biết đâu là đúng sai. Một lần nữa cúi đầu xuống ngậm lấy vành môi nhỏ, không còn dịu dàng như lúc đầu, anh ra sức cắn mút khiến Jungkook đau đến ứa nước mắt. Nụ hôn lần xuống cổ, xương quai xanh, bàn tay anh thành thạo mò đến cúc áo ngủ của Jungkook, mở rộng vạt áo sờ soạng cơ thể cậu. Đột nhiên tay anh chạm đến đầu nhũ hoa mẫn cảm làm Jungkook đang mơ mơ hồ hồ dần tỉnh táo, ý thức được nắm chặt lấy tay anh ra sức lắc đầu. " Taehyung.. không thể.. đừng như vậy.. "

" Đừng cự tuyệt anh được không? Anh yêu em, rất yêu em.. " Taehyung nhìn Jungkook, hốc mắt đỏ ngầu mang theo tia cầu xin. Câu nói của anh làm Jungkook hô hấp không thông, cậu bị lời nói và ánh mắt đầy thâm tình ấy thôi miên. Bàn tay nắm chặt tay anh dần buông ra chuyển thành ôm cổ Taehyung thay cho lời đồng ý.

Taehyung nhanh chóng xé áo cậu ra, mãnh liệt hôn liếm bộ ngực trần trắng nõn, đầu lưỡi cọ cọ hạt đậu nhỏ màu hồng trước ngực Jungkook, sau đó mạnh mẽ cắn mút day day đến sưng đỏ.

Jungkook chỉ biết ngửa đầu thở dốc, tay anh lại lần mò xuống phân thân cậu mà không ngừng xoa nắn, kích thích không ngừng ập đến, lần đầu nếm trải mùi vị dục vọng, Jungkook không chịu nổi liền ở trong tay Taehyung bắn ra.

Jungkook mê mang nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, Taehyung bây giờ trong ánh mắt chứa đầy sự mơ hồ, không rõ ràng mang theo cơn say của men rượu. Taehyung bất ngờ tách hai chân cậu ra, tay lần mò tìm kiếm nơi hậu phương bí ẩn kia. Jungkook theo phản xạ sợ hãi cố gắng khép chân lại liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của Taehyung vang lên. " Đừng ngại, hiện tại ngoan ngoãn để anh yêu thương em. "

Taehyung đưa một ngón tay vào trong cúc huyệt, ngón tay thon dài không ngừng linh hoạt ra vào rồi dần dần tăng lên thành hai ngón, ba ngón mà khuếch trương. Jungkook không chịu nổi hai tay nắm chặt drap giường, khớp xương vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, nhỏ giọng rên rỉ. Taehyung bỗng nhiên rút tay ra, thay vào đó là dương vật nóng bỏng to gấp mấy lần ngón tay đâm thẳng vào.

" Ah.. đau.. đau quá.. "

Jungkook đau đớn vặn vẹo cơ thể, Taehyung như không nghe liên tục rút ra rồi lại đâm mạnh vào chỗ sâu nhất. " Ah.. chậm.. chậm một chút... đau..Taehyung.. rất đau.. " Jungkook nức nở lên tiếng. Taehyung một bên tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, một bên cúi xuống ngậm lấy vành tai cậu cất giọng khàn khàn.

" Đừng bỏ anh, hãy hứa với anh đừng rời bỏ anh. Anh yêu em So Young.. rất yêu em. So Young đừng đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net