CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, ngày hôm sau anh về sớm đón cậu. Bầu không khí trên xe im lặng một lúc lâu thì Taehyung lên tiếng. " Nhớ trước mặt họ phải tỏ ra chúng ta hạnh phúc, đừng để bị nghi ngờ. "

Jungkook không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái. Đến trước cổng Kim gia, Taehyung bước xuống mở cửa xe cho Jungkook, đưa chìa khóa cho quản gia chạy xe xuống hầm rồi nắm tay Jungkook đi vào. Bên trong người lớn của hai bên đã ngồi đông đủ, điều bất ngờ là còn có cả Jimin và Hoseok.

" Jimin, sao cậu lại ở đây? "

" Ngạc nhiên lắm sao? Hihi là mẹ Jeon gọi điện rủ bọn tớ đến, tớ nhớ Kookie muốn chết. " Jimin chạy đến ôm Jungkook, Hoseok đi theo phía sau cất giọng trách móc. " Em quên lời bác sĩ dặn? Tại sao cứ chạy nhảy lung tung vậy? "
Jimin bĩu môi nhìn Hoseok.

" Jimin cậu bệnh sao? Bác sĩ bảo thế nào, có nặng không? " Jungkook lo lắng nhìn Jimin, Jimin luôn khỏe rất ít khi đổ bệnh, chẳng giống như cậu, vậy làm sao mà phải đi bác sĩ cơ?

" Tớ bệnh nặng lắm, tớ bị tên mặt ngựa này làm phình bụng. Vì tớ lỡ dại trai nên giờ phải khổ vậy này. " Jimin vờ khóc lóc dụi đầu vào người Jungkook sụt sịt.

Jungkook bật cười trước lời nói của nó, Jimin là vậy luôn biết cách làm cậu cười vui vẻ đến thế. Bữa cơm tối trở nên náo nhiệt hơn hẳn, Jimin luôn nhăn nhó mỗi khi Hoseok gấp hay múc gì bỏ vào chén nó.

" Em không ăn rau. "

" Ăn vào cho có vitamin, em cứ suốt ngày ăn bánh ngọt cũng không phải là tốt cho em và con. "

" Này đừng có bỏ giò heo nữa. "

" Ăn cho mập, không được cãi. "

" Yah.. Jung Hoseok em không.. "

" Một là ăn, hai là tối nay anh vứt hết bánh ngọt của em. "

" Anh.. " Jimin liếc Hoseok muốn cháy cả mắt, miệng lẩm bẩm gì đó rồi phồng má ăn hết những thứ Hoseok đưa.

Bốn người lớn nhịn không được lắc đầu cười cười, Kim NamJoon quay sang phía Jungkook đang cấm cúi vào chén cơm. " Còn hai đứa khi nào mới cho ta có cháu để bế đây, ngay cả lão Jung cũng sắp có cháu nội rồi, các ông bạn của ta cũng thế. Tất cả đều lên chức ông bà nội, ông bà ngoại hết rồi. "

Jungkook nhất thời không biết phải trả lời như thế nào thì bỗng Taehyung gấp thức ăn bỏ vào chén của cậu. " Em mau ăn đi, ăn cho khỏe rồi còn mau sinh cháu cho ba mẹ. Ba chỉ đang giỡn thôi đừng áp lực như vậy, khi nào em sẵn sàng thì hẳn có em bé. "

SeokJin và mẹ Jeon cũng tán thành. " Đúng vậy, không vội không vội. Con cứ thoải mái đi Jungkookie. "

" Kookie à, sau này cậu có em bé thì con chúng ta nhất định cũng sẽ thân với nhau như papi của chúng nó vậy. " Jimin cười tít mắt vỗ vỗ vai Jungkook. Không khí sau đó là những cuộc chuyện vui vẻ, ấm áp.

.....

Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc, đã đến lúc ai về nhà nấy. Jimin tạm biệt Jungkook rồi ra xe, ba mẹ Jeon cũng đã được tài xế chở về. Bây giờ chỉ còn anh và cậu, đi chưa được bao lâu thì cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Taehyung. " Lần sau chú ý một chút, đừng có gượng như lúc nãy. "

" Em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy. " Taehyung không nói gì thêm. Lúc nãy khi xuống hầm chạy xe lên anh đã bắt gặp ánh mắt Jungkook đang nhìn Hoseok khoác áo lạnh cho Jimin rồi hôn má nó cười sủng nịnh. Taehyung thấy Jungkook mỉm cười, dù gì anh ngày trước cũng là người bên cạnh Jungkook lâu nhất, nụ cười đó là vui hay buổn tủi. Kim Taehyung hiểu rõ hơn bất kì ai.

Bỗng nhiên Taehyung dừng xe lại, anh bước xuống xe đi mua gì đó. Jungkook chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng anh, tay bất giác đặt lên vùng bụng nhỏ của mình. Em bé? Con của cậu và Taehyung? Jungkook nhiều lúc cũng từng nghĩ đến, cậu còn suy nghĩ ra nhiều cái tên khác nhau để đặt cho con. Nhưng cậu biết điều đó là quá viễn vong, cậu không thể.. vì chắc chắn Taehyung sẽ không bao giờ muốn có con với cậu.

Suy nghĩ miên man của Jungkook bị cắt đứt khi Taehyung quay trở lại. Trên tay anh là cái hộp, Taehyung đưa về phía Jungkook.

" Cho cậu. "

Jungkook do dự nhận lấy chiếc hộp từ tay anh mở nắp ra, bên trong là mấy cái bánh bao còn nóng hổi, Jungkook ngước mặt lên nhìn anh.

" Taehyung.. anh.. anh mua cho em sao? "

" Lúc nãy trên đường thấy tiệm bánh bao, tôi biết cậu thích loại bánh bao sữa không nhân này. Trời lạnh ăn bánh bao cũng ấm bụng. "

" Cảm ơn anh.. Taehyung. " Jungkook mắt rưng rưng như muốn khóc, miệng không ngừng nói cảm ơn.

" Được rồi. Muốn cảm ơn tôi thì mau ăn hết đi. "

" Ân. " Jungkook cười, cúi xuống bóc một cái bánh nhỏ màu trắng mịn, thơm mùi sữa cho vào miệng ăn ngon lành. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy ăn ngon miệng như lúc này. Bánh không những ngon mà trong lòng cũng ấm lên không ít.

Đêm hôm đó Jeon Jungkook ngủ đặc biệt ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net