CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về Jimin và Jungkook đứng ở cổng trường, Jimin bực bội miệng lảm nhảm. " Cái tên Hoseok đáng ghét đó làm cái gì mà lâu thế không biết. Đợi đi có ngày tôi sẽ đảo chính cho anh biết tay. "

Jungkook bên cạnh bật cười thành tiếng. " Cậu bớt hung dữ bắt nạt anh Hoseok lại đi, cậu đấy người ta yêu thương cậu như vậy mà lúc nào cậu cũng la mắng người ta. "

" Hắn có được người yêu vừa đẹp vừa ngoan hiền, ngực tấn công mông phòng thủ như tớ là hạnh phúc rồi chứ ở đó mà cậu bảo tớ bắt nạt hắn. "

" Thôi xong rồi ngày mai có người đến lớp sẽ than đau nhức đi không nổi cho coi. " Jungkook vừa nói vừa chỉ chỉ sau lưng Jimin...

Jimin bất an quay đầu lại thì thấy một gương mặt đen hơn cả than đang nhìn chằm chằm nó.

" Em được lắm Park Jimin, về nhanh anh cho em biết tay. "

" Yah.. yah.. tên đáng ghét nhà anh.. Jung.. Jungkook à mai gặp lại.. nhớ đỡ tớ lên lớp... " Jimin chưa kịp tạm biệt cậu thì đã bị lôi lên xe phóng đi mất.

Jungkook vẫy vẫy tay cười, vừa lúc đó có người gọi cậu. " Kookie à, anh ở đây. "

Jungkook thấy anh rồi, cậu định chạy lại nhưng mà.. bên cạnh Taehyung có người.. anh.. anh đang nắm tay một cô gái đi ra, nụ cười trên môi Jungkook chợt tắt đi, cậu khẽ lễ phép chào người con gái bên cạnh anh. Cô gái nhìn Taehyung.

"Taehyung à.. là ai vậy? "

" Đây là Jungkook, em trai anh. "

Jungkook cúi đầu gượng cười, em trai sao?

So Young quay sang cậu nở nụ cười thân thiện. " Chào em, chị là So Young là bạn gái của Taehyung. "

Jungkook chỉ ậm ừ một tiếng rồi quay sang nhìn anh. Taehyung hôn nhẹ lên trán cô rồi nhẹ nhàng cất giọng yêu thương. "Anh phải về đây, mai gặp lại. Bảo bối đi đường cẩn thận." So Young hôn lên môi anh rồi mỉm cười bỏ đi. Taehyung cùng Jungkook lên xe, trên đường đi Jungkook cứ nhìn ra bên ngoài cửa kính bất giác cậu hỏi anh.

" TaeTae.. "

" Sao vậy? "

" À.. không.. không có gì.. em chỉ muốn nói là anh và chị So Young nhìn rất xứng đôi.." Cậu nói gì vậy chứ?..

" Vậy sao? Cảm ơn em. So Young rất xinh đẹp phải không? Ở bên cạnh cô ấy anh rất vui. "

" Anh.. Anh có yêu chị So Young không? " Jungkook nói rất khẽ.. giống như cậu sợ phải nghe thấy câu trả lời từ người kia..

" Đương nhiên rồi. Anh yêu So Young, và cô ấy cũng yêu anh. Anh sẽ bảo vệ cô ấy, không để ai làm tổn thương cô ấy cả. "

" .... "

Jungkook đưa tay sờ lên cửa kính, đoạn đường hôm nay sao lại dài như vậy? Taehyung gọi người con gái kia là bảo bối, anh hôn lên trán cô ta rồi nói những lời ngọt ngào. Và Taehyung nói với cậu rằng anh yêu cô ấy...

Về đến Kim gia, Jungkook bước xuống xe vì không cẩn thận nên cậu té ngã ra đất, đầu gối vốn dĩ chưa lành hẳn nay lại còn bị va đập vào cục đá, vết thương lại rách ra máu không ngừng chảy.

Jungkook đau đớn co rúm người, Taehyung từ hầm xe đi lên thấy cậu liền vội vàng chạy đến.

" Kookie, em sao vậy? Đưa chân anh xem. "

" Không.. không sao... "

" Máu chảy đến như vậy còn bảo là không sao? Anh bế em vào nhà. " Taehyung vẫn là nhìn chân cậu, lên tiếng trách móc.

Jungkook định từ chối nhưng vì chân đau quá đành để anh bế mình vào, Taehyung càng như vậy Jungkook sẽ lại càng yêu anh hơn.. Jungkook cậu phải làm sao đây?

Bên trong nhà ba mẹ Jeon và ba mẹ Kim đang nói chuyện vui vẻ, thấy Taehyung bế Jungkook vào.. Hai người đàn ông lớn tuổi nhìn nhau cười khoái chí.

" Taehyung con trai ta, con chủ động đến vậy rồi cơ à. "

" Ba đang nói lung tung bậy bạ gì thế? Ba kêu quản gia Lee gọi cho Yoongi qua đây giùm con đi. Chân Kookie bị thương rồi. "

" Jungkook cháu sao vậy? "

" Kookie à, đau lắm không con mama xem nào. "

" Con.. con không sao. "

" Alo, Yoongi cháu tới nhà bác liền nhé. "

" Bế thằng bé lên phòng đi con, cẩn thận. "

Taehyung gật đầu rồi bế thẳng cậu lên lầu, vào phòng Taehyung đặt Jungkook ngồi xuống giường nhìn vết thương trên chân cậu không ngừng chảy máu.

" Ráng một lát, Yoongi sẽ tới băng bó và kiểm tra cho em. Vết thương lần này nặng hơn nên anh không dám tự mình làm. "

Jungkook cứ thế nhìn Taehyung, nhìn rất lâu.. Anh lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho cậu.

Cốc ... cốc ... cốc

" Vào đi "

" Chuyện gì mà gọi cho tớ thế? "

" Con thỏ béo lại bị thương rồi, cậu qua xem giúp tớ đi. "

" Jungkook à, sao em bị thương mãi như thế? Anh đau lòng đến chết mất thôi.. " Giọng nói này là của Min Yoongi, con trai độc nhất của Min thị, bạn thân Taehyung. Anh là bác sĩ thực tập của bệnh viện Seoul, nên nếu không có gì lớn Taehyung hay nhờ Yoongi qua giúp, đặc biệt là mỗi lần con thỏ béo này bị thương hay sinh bệnh.

Taehyung lườm Yoongi. " Đàng hoàng chút đi. "
Yoongi cười sau đó kiểm tra và băng bó cho Jungkook. " Chân em ấy hiện không có vấn đề gì, đừng để vết thương dính nước, đây là thuốc uống sau ăn. Tớ có việc gấp phải về rồi. "

Yoongi đi ra cửa quay lại nhìn Jungkook nói to. " Jungkook yêu dấu à anh về nhé. " Đột nhiên thấy Yoongi nói chuyện như vậy với Jungkook, Taehyung rất không vui, anh đi lại rồi bế ngang cậu xuống lầu. " Xuống ăn cơm thôi."

Ở bên dưới, hai cặp vợ chồng già đang ngồi trò chuyện, thấy anh và cậu Kim NamJoon lại lên tiếng. " Jin à, thiết nghĩ rằng bị thương cũng sướng quá nhỉ được ẫm bồng hoài kìa. "

Bà Kim và ông bà Jeon cười tủm tỉm nhìn nhau.
Taehyung đi lại bàn ăn đặt Jungkook xuống ghế rồi lấy ghế ngồi ngay bên cạnh cậu. Không khí của bữa ăn rất vui vẻ và đầm ấm nhưng hôm nay cậu thật sự không có tâm trạng, Kim SeokJin để ý thấy nguyên bữa cơm cậu chỉ cúi mặt nhìn vào chén cơm bất giác hỏi. " Jungkook con sao vậy? Không khỏe sao? "

Taehyung quay sang nhìn Jungkook lo lắng. " Còn mệt à? "

Jungkook cười cười xua tay ý bảo mình vẫn ổn.
Kim NamJoon đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía Taehyung ông lên tiếng. " Hai đứa cũng lớn rồi, định khi nào sẽ đám cưới? "

Taehyung không hiểu ý câu hỏi của ông là đang ám chỉ mình và Jungkook cưới nhau nên vui vẻ đáp. " Con có bạn gái rồi, nhưng mà vẫn chưa nghĩ đến chuyện cưới xin, hôm nào con sẽ dắt em ấy về cho ba mẹ gặp mặt. "

Kim NamJoon nhíu mày nhìn anh " Mày vừa nói cái gì thế? " Kim SeokJin lại nhìn về phía Jungkook, bây giờ thì bà đã hiểu tại sao suốt bữa ăn đứa nhỏ này lại như vậy rồi....

Ông tức giận nói tiếp. " Bạn gái của mày là ai tao không cần biết và cũng không quan tâm, ý của tao là khi nào mày mới chịu lấy Jungkook đây hả?"

" Con không thể lấy Jungkook, con và em ấy đều là nam đấy ba à. Với lại con không có yêu em ấy. "

" Mày.. mày..." Kim NamJoon tức tối bỏ lên phòng. Kim Seok Jin và ba mẹ Jeon nhìn tình hình thấy không ổn nên cũng hiểu, bà lên lầu tìm Kim NamJoon, ông bà Jeon nhìn con trai rồi ra xe đi về, ông Jeon thấp giọng. " Kookie à, đêm nay con ở lại nhà bác Kim nhé, Taehyung con coi chừng Jungkook đêm nay được không?"

Thấy Taehyung gật đầu nên ba mẹ Jungkook bỏ về. Trên xe bà Jeon lo lắng nhìn chồng. " Ông à Taehyung nó đã nói như vậy mà chúng ta còn giao Jungkook lại cho nó rồi có sao không đây?"

" Phu nhân, chẳng phải anh chị Kim cũng có ở đó sao? Sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta phải thử mọi cách để tụi nhỏ vun đắp tình cảm chứ."

Bên Kim gia hiện tại bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ, anh quay sang nhìn cậu rồi đi thẳng ra ngoài. " Sau vườn. "

Jungkook lặng lẽ ngoan ngoãn đi theo anh, vì chân rất đau nên cậu lê từng bước khó nhọc bước theo, Kim Taehyung xoay lưng lại nhìn cậu, gương mặt và giọng nói lạnh đến đáng sợ.

" Bao lâu rồi? "

" .... "

" Tôi hỏi em biết chuyện kết hôn này bao lâu rồi? "

Anh lớn tiếng quát.

" Lâu rồi...."

" Tại sao lại giấu tôi?"

" Em.. em nghĩ rằng anh cũng biết." Hai tay cậu nắm chặt vào nhau, không dám nhìn anh.

" Có phải em bị điên rồi không? Hai chúng ta sao có thể lấy nhau? Chúng ta đều là.." Taehyung còn chưa nói hết, thì Jungkook đã lên tiếng cắt ngang lời anh, giọng nói rất khẽ.

" Đều là nam nhân..Anh định nói như vậy đúng không?.. Phải, em bị điên rồi.. yêu anh đến điên mất rồi, anh nói cho em biết em phải làm sao đây? Làm sao để ngừng yêu anh?.. Em... em.." Jungkook vừa nói vừa khóc, trong rất đáng thương.

Theo thói quen Taehyung sẽ đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Jungkook, sẽ xoa đầu vỗ về nhưng nghĩ đến chuyện đám cưới thì anh bất giác nở một nụ cười khinh miệt. " Ha.. Jeon Jungkook cậu yêu tôi à? Cậu bệnh hoạn thật đấy, nhưng xin lỗi Kim Taehyung tôi không phải là đồng tính, và cậu nghe cho kĩ người tôi yêu là Han So Young.!"

Bệnh hoạn? Đồng tính.... Han..So Young...

Nước mắt Jungkook vẫn chảy, ngước lên nhìn người con trai trước mặt, đây là TaeTae mà cậu yêu sao? Kim Taehyung quay lưng rời đi không nhìn cậu nữa, vì từ bây giờ Taehyung rất ghét nhìn thấy Jungkook khóc, nhưng tại sao trong lòng lại cảm thấy có chút cảm giác gì đó khi biết cậu yêu anh?..
Jungkook lê những bước nặng nhọc vào trong nhà, ngồi xuống sofa nhìn lên căn phòng của người kia. Mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, Jungkook cuộn mình nằm trên sofa mà ngủ thiếp đi..

TaeTae.. ngay khi hai bên gia đình nhc đến chuyn hôn nhân, ngay khi anh lnh lùng nói chuyn vi em, ngay c khi em nói cho anh biết Kookie yêu anh... thì.. có l t đây TaeTae thc s b rơi Kookie em ri....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net