CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó tại biệt thự Jeon gia..Jungkook vô thức nhìn ra ngoài trời, thời tiết hôm nay thật đẹp, Jungkook.. rất nhớ anh.. quay trở về phòng, cậu đã thấy ba Jeon đứng ở đó, ông nhìn cái đứa con trai bé nhỏ ngoan hiền của mình bảo. " Ngày mai con và Taehyung sẽ ở chung với nhau. Papa và bác Kim đã tính hết cả rồi, hai đứa sẽ ra ở riêng để có thời gian bên cạnh nhau nhiều hơn. "

Ở chung với Taehyung sao?... Làm vậy thì được gì.. lại khiến anh ghét cậu hơn thôi.

" Mọi người đừng ép TaeTae nữa.. anh ấy đã không muốn rồi thì thôi đi ạ... "

Ông Jeon xoa đầu Jungkook cười hiền. " Con trai, con phải tin tưởng vào chúng ta, phải tin tưởng vào bản thân mình. Bác Kim đã điều tra lí lịch cô gái kia rồi, cô ta thực sự không tốt. Con phải tự tin lên biết chưa? "

Phải.. cậu nên thử một lần, cậu không thể cứ trốn tránh mãi được.. dù Taehyung không có yêu cậu, dù anh ghét cậu bao nhiêu.. chỉ cần có thể bên cạnh anh, nhìn thấy anh... đối với cậu là quá đủ rồi..

" Dạ con nghe lời papa và bác Kim. "

Ông Jeon vỗ vỗ vào vai con trai mình mỉm cười rồi ra ngoài. Jungkook nằm trên giường nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.. mai là cậu có thể ở bên cạnh anh rồi... Không biết giờ này anh đang làm gì? Đã ngủ chưa?..

Trong bữa cơm Kim NamJoon và Kim SeokJin nhìn con trai mình, được một lúc thì ông lên tiếng. " Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, con và Jungkook từ ngày mai sẽ ra sống chung với nhau. Con có phản đối thì cũng vậy thôi, ý ta đã quyết rồi! " Sau khi ông nói xong Kim SeokJin rất lo lắng, nghĩ rằng Taehyung sẽ cáu gắt lên rồi hai cha con họ sẽ lại cãi vả nhau nào ngờ thái độ của anh làm hai vợ chồng hết sức ngạc nhiên.

" Ừ ngày mai con sẽ dọn qua với cậu ta. " Nói rồi Taehyung bỏ lên lầu, để lại hai ông bà già còn chưa hết ngạc nhiên đang ngồi trố mắt nhìn nhau. Nằm xuống giường Kim Taehyung bất giác nhớ đến Jungkook, anh nhớ con người dễ cười dễ khóc ấy, Jungkook rất hậu đậu lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Taehyung đã tự hỏi bản thân mình vô số lần, tại sao lúc biết cậu yêu mình trong lòng anh lại vui, tại sao vừa nghe ba nói ở chung với cậu anh lại đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ..?

Nhưng sự thật là sự thật, anh kì thị, có ác cảm với người đồng tính... anh lại càng bực Jungkook hơn vì cậu đánh So Young.. Kookie ngày trước không như vậy.. cậu làm anh thất vọng!!

.....
Sáng hôm sau, Jungkook kéo vali vào căn nhà mới, đây sẽ là nơi ở của Taehyung và cậu sao? Từ nay cậu có thể bên cạnh anh rồi sao? Gương mặt thoáng hạnh phúc, quay lưng lại đột nhiên thấy Taehyung làm Jungkook giật mình xém chút nữa là té xuống đất, cậu vội cúi mặt, Taehyung nhìn cậu cất tiếng. " Thấy tôi như thấy ma vậy à? Vậy tại sao còn đòi sống chung với tôi. "

" Em.. không có đòi... "

" Tôi có còn nên tin một người như cậu không đây? " Giọng anh đầy mỉa mai.

" .... "

" À, từ nay tôi sẽ ở căn phòng phía trái hành lang, theo như tôi thấy chỉ có mỗi nơi đó là nó ra cái phòng ngủ nhất. Vậy cậu định ngủ chỗ nào? " Taehyung nói.

Jungkook nhìn xung quanh căn nhà thầm nghĩ chắc đây là ý của người lớn rồi, căn nhà này thực sự không có phòng. Cậu đi lên cầu thang nhìn thấy cách phòng anh không xa có một cánh cửa phía sau đó là một căn phòng nhỏ nó là phòng kho, Jungkook quay sang nói với anh. " Em ở đây. " Anh nhìn vào trong, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh xuống lầu lên xe rời đi..

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo bóng lưng ai đó thầm nghĩ, môi khẽ mỉm cười .

TaeTae.. ch cn được bên cnh anh là đủ ri.. Dù có ra sao đi na cũng không còn quan trng.. Kookie thương anh!!

Jungkook dọn dẹp căn phòng đầy bụi, chốc lát đã xong. Một cái giường thấp, cậu kê thêm bên cạnh là một cái bàn vừa đủ để đồ, chiếc vali nằm gọn gàng ngay góc tường, cậu treo thêm sợi dây đèn bé bé lên trần nhà nhìn rất đáng yêu.. Xong xuôi Jungkook bước ra phòng khách, thầm nghĩ rằng lát anh về chắc cũng chưa ăn gì nên cậu chạy lon ton xuống bếp mở tủ lạnh ra.

Đúng là người lớn tâm lí thật... bao nhiêu đây thứ mình có nấu một tháng cũng không hết, cảm ơn bốn người hùng của lòng con.

Jungkook lấy những thứ cần thiết ra, làm vài món ăn mà Taehyung thích nhất. Jungkook tập nấu bao lâu nay chỉ để chờ ngày anh nếm thử món ăn của cậu. Jungkook dọn thức ăn lên bàn, vui vẻ hài lòng với nó, nhìn lên đồng hồ chờ Taehyung về cùng ăn với cậu.

Sáu gi..

Tám gi..

Mười hai gi....

Cậu ngủ gục mấy lần, cứ một lát là lại nhìn lên đồng hồ, nghe thấy tiếng xe, cậu vui vẻ chạy ra đón anh.. " Taehyung à em...... " nụ cười trên môi chợt tắt đi.. Anh đã về.. nhưng.. bên cạnh anh là So Young... anh đang ôm So Young... " Cô ấy uống say quá nên tôi mới đưa cô ấy về đây, cậu giúp tôi pha ly nước chanh mật ong giải rượu nhé? "

Jungkook tìm kiếm chút hi vọng, khẽ hỏi anh. " Taehyung... anh.. anh đã ăn tối chưa?.. "

" Lúc chiều tôi đi ăn với So Young rồi, từ nay cậu cứ ăn đi đừng chờ tôi, có cần thuê người giúp việc không? "

Cậu cười cười xua tay. " Không.. không cần đâu em tự lo được mà... "

" Tôi đem cô ấy lên phòng đã rồi tôi xuống lấy nước.. " Nói rồi anh đỡ So Young lên lầu, ả ta cứ không ngừng hôn anh, anh nhìn ả với ánh mắt dịu dàng lo lắng..

Jeon Jungkook à.. không nhìn thấy

Không thấy gì hết

Không thấy..

Cậu lặng lẽ đi xuống bếp nhìn lên bàn ăn, nước mắt chảy xuống..

Mình ngc tht.. mình là gì ca anh ch? Mình ly quyn gì bt anh phi v ăn cơm, ly quyn gì mà ghen... ghen vi So Young ch...

Jungkook pha nước chanh mật ong cho anh, anh từ trên lầu đi xuống vào thẳng bếp..

" Xong chưa? "

Jungkook giật mình lấy tay vội lau nước mắt đi, nói với giọng bình thường nhất có thể. " Em.. em pha xong rồi, anh đem lên cho chị ấy uống đi.. ".

Taehyung cầm ly nước, liếc qua bàn ăn rồi nhìn Jungkook, cậu đang cười với anh.. nhưng nụ cười này sao làm anh thấy xót xa quá.. anh hỏi. " Là cậu nấu sao? Chờ tôi về ăn à? "

" Ahh.. không.. không. Lúc nãy đói quá nên em tham lam nấu hơi nhiều thôi, em ăn no lắm rồi. "

Anh đang định nói gì đó thì bất ngờ từ đằng sau có một người đi đến ôm lấy anh.. giọng nói ngà ngà say nhưng rất câu dẫn mời gọi. " Taehyung.. em khó chịu.... anh lên ngủ với em.. nha " Anh quay lưng lại nói với cô. " Em say lắm rồi lên ngủ đi ngoan."

" Không.. em không lên.. em muốn anh ôm em ngủ... " Nói rồi cô ta nhón chân lên hôn cuồng nhiệt môi anh.. Taehyung đáp trả lại nhưng rồi đẩy cô ta ra. " Được rồi được rồi.. anh lên ngủ với em.. " So Young cười cười ôm anh, vì Taehyung quay lưng lại với cậu nên Han So Young nhìn cậu cười mỉa mai thách thức.. Kim Taehyung đỡ So Young lên lầu đóng cửa lại.

Jungkook ngồi gục xuống ngay góc bếp, nước mắt vô thức chảy ra, nấc lên từng tiếng... Cậu đau, thực sự rất đau.. Jungkook nhớ lại lúc trước chỉ cần thấy cậu khóc Taehyung sẽ lau nước mắt cho cậu, ôm rồi dỗ dành.. còn bây giờ....Jungkook lấy hai tay lau nước mắt đi về phòng, mệt mỏi nằm xuống ngủ từ lúc nào không hay...

TaeTae à.. không sao.. Kookie ln ri, em chu đựng được.. em chu được... Kookie s ngoan, không để anh phin lòng đâu.. Vì em thương anh rt nhiu đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net