CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jungkook tỉnh dậy thì trời đã sáng, cậu vội vội vàng vàng chạy xuống bếp để làm bữa sáng cho Taehyung. Jungkook đặt đồ ăn lên bàn thì cùng lúc đó từ ngoài có người bước vào, là So Young.

" Đồ ăn sáng sao? Có làm cho tôi không? "

" Có.. tận hai phần chị với Tae ăn đi. " Jungkook thoáng giật mình nhưng cậu cũng thật thà đáp.

" Tae? Mày lấy quyền gì gọi anh ấy như vậy? "

So Young đen mặt nhìn Jungkook, đúng là hồ ly mà. Dọn về ở chung với Taehyung của cô đã đành, bây giờ còn một tiếng Tae hai tiếng Tae, rõ ngứa mắt!

" Tôi.. " Jungkook không biết nên trả lời như thế nào mới đúng, anh trước đó cũng cấm cậu không được gọi anh như thế nữa, Jungkook hiện tại rất sợ, cậu không phải sợ So Young sẽ làm gì mình, Jungkook sợ nếu Taehyung biết anh có phải hay không lại càng ghét cậu đi? Vẫn đang mải mê với ý nghĩ của chính mình, Jungkook hoàng hồn khi nghe thấy tiếng hét cùng tiếng vỡ của thủy tinh.
Taehyung cũng nghe thấy tiếng đổ vỡ trong bếp vọng ra, anh từ ngoài hấp tấp chạy vào, đập vào mắt anh là So Young đang ôm cánh tay đỏ ửng mặt đầy nước mắt. Vừa nhìn thấy anh, cô liền nhào vào lòng Taehyung.

" Taehyung.. hức đau quá. "

" So Young đừng khóc đừng khóc, nói anh nghe xảy ra chuyện gì? " Taehyung đưa tay vỗ về tấm lưng Han So Young, sau đó đưa tay lau nước mắt trên mặt cô. " Lúc nãy em định phụ Jungkook làm bữa sáng cho anh, cậu ấy vừa thấy em liền mắng chửi.. hức.. còn hất đổ ly sữa nóng lên tay em. Tay đau quá Taehyung.. "

" JEON JUNGKOOK, HẠI NGƯỜI KHÁC VUI LẮM SAO? " Taehyung đầy tức giận tiến về phía cậu, Jungkook còn chưa kịp mở miệng thì một cái tát đã dán xuống mặt cậu, Jungkook té phịch xuống đất bàn tay ghim trúng mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn nhà, chất lỏng từ lòng bàn tay bắt đầu chảy ra, màu trắng nhẹ nhàng ngọt ngào của sữa hòa cùng màu đỏ chói mắt giống như tâm trạng của chính Jungkook bây giờ - đau đớn, tủi hờn đang dần hòa quyện vào những kỉ niệm, những hồi ức tươi đẹp của cậu, đang lấp đầy đi tương lai đầy hạnh phúc do bản thân ảo mộng ra. Jungkook vẫn là không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, Taehyung bây giờ là tức giận càng thêm tức giận, cậu im lặng là có ý gì chứ? Anh nói gì oan ức lắm sao? Chết tiệt!

Anh nắm tay So Young kéo ra ngoài lên xe phóng đi mất, căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu. Dọn dẹp sạch sẽ xong Jungkook trở về căn phòng nhỏ của mình, cắn môi đau đớn rút mảnh vỡ từ lòng bàn tay ra. Nhưng trong lòng bây giờ còn có chỗ đau hơn, nơi lòng ngực là trái tim đang không ngừng rỉ máu. Lấy đại một mảnh vải quấn vào tay. Mắt đăm đăm nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, trời hôm nay thật u ám, đau thương như tâm trạng của cậu lúc này vậy.

Anh có biết thế nào ở gần mà không chạm được không? Cảm giác đó, khó chịu lắm. Nhưng em lại chính là người đối mặt với chúng.
Cái cảm giác ở cạnh nhau, nhưng lại chẳng cách nào có thể nói với anh, tình cảm của mình lớn nhường nào.

Cảm giác thấy người mình thương đi với một người, mình chẳng cảm nhận gì khác được ngoài đau lòng.

Cảm giác xót xa khi đứng nhìn anh săn sóc một người khác, vẻ dịu dàng, tỉ mỉ của anh lúc nào cũng như khứa từng vết vào ngực trái em vậy.
Cảm giác vào những đêm đông lạnh, cần lắm một cái ôm, đủ ấm áp, đủ để mình cảm nhận được cảm giác an toàn.

Nhưng không, đó chỉ là suy diễn. Thật ra là, mình tự chùm kín chăn, tự mình sưởi ấm, tự mình ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Cảm giác đó y như đơn phương một người vậy, tự mình bắt đầu, tự mình kết thúc...

Nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được rơi ướt đẫm gương mặt nhỏ đang dần mất đi sức sống của cậu. Jungkook cũng không biết bản thân mình đã ngồi như thế bao lâu, chỉ có ánh mắt thẫn thờ cứ mãi nhìn vào khoảng trời vô tận, có phải đau mãi sẽ thành thói quen hay không? Phải chi Taehyung có thể nói yêu cậu một lần, một lần thôi.. Jungkook có chết cũng cam lòng.. Đúng! Là cậu ích kỉ, anh ghét cậu cũng được, miễn vẫn cho Jungkook ở bên cạnh anh, hằng ngày có thể nhìn thấy anh dù chỉ một chút Jeon Jungkook cũng cam tâm tình nguyện mặc anh hiểu lầm, mặc anh đánh mắng. Tay vô thức sờ lên má phải sưng tấy, đây là lần đầu tiên anh đánh cậu. Kim Taehyung mà cậu yêu chưa bao giờ ra tay đánh cậu, cũng phải.. so với Han So Young anh vẫn là tin cô ta, không cần biết đầu đuôi chỉ cần là So Young nói thì điều đó luôn luôn đúng.

Cậu yêu anh, anh yêu cô ấy. Cậu vì anh, anh vì cô ấy. Cậu cố gắng để anh tin, anh thà đánh cậu chỉ từ một lời nói dối vô căn cứ của cô ấy. Chỉ cần là cô ấy, anh sẽ ra sức mà bảo vệ, yêu thương. Chỉ cần là cô ấy, anh lập tức tin tưởng tuyệt đối. Còn Jungkook? Chỉ cần là cậu, anh sẽ lạnh lùng mà quát mắng, thậm chí tát tai. Chỉ cần là cậu, dù là chuyện gì anh cũng thấy dối trá, đáng khinh.

Tất cả mọi thứ trong mắt anh, Jungkook cậu đều không bằng So Young..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net