#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiếc Ferrari đời mới dừng lại trước của hàng Spring, lái nó để đậu ngay ngắn vào bãi đỗ xe. Đây là một cửa hàng nổi tiếng ở Đài Loan, nổi tiếng bởi nơi này có nhìu cây hoa xinh đẹp được nhân viên chăm sóc tỉ mỉ, một nhà hàng chuẩn hạng sang và nổi tiếng về độ các ông lớn của công ty trong nước lẫn ngoài nước đều dắt tay hẹn nhau kí hợp đồng rồi bàn việc kinh doanh, và tất nhiên cà phê, canpuchino ở nơi này là không thể che vào đâu được.

   Quán Lâm, mở cửa xe bước ra, đưa tay lên tháo cái kính râm hắn vừa đeo ra rồi sải chân mình tiêu sái tiếng vào nhà hàng. Hắn bước vào ngay lập tức chiến lấy khung hình, các nhân viên nữ ở đây đều đồng loạt hướng mắt về phía nam nhân soái ca mà lạnh lùng không ngừng cảm thám cùng ngưỡng mộ. Hắn vẫn một mực làm cái mặt lạnh như tiền mà không ngó ngàng xung quanh, vẫn là hắn chú ý tới người nữ nhân đang ngồi ở bàn phía bên kia. Trợ lí Tần bên cạnh hắn thở dài, chủ tịch của cô cũng thật nổi tiếng đi.

    Quán Lâm cùng thư kí Tần bước về phía bàn, Quán Lâm đưa tay theo phép lịch sự trước mặt nữ nhân kia đoạn chào:

-Chào Chu tổng.

    Nữ nhân khuôn mặt dịu dàng mà sắc xảo liền đứng lên rồi cũng đưa tay đến hắn nói:

-Ồ... đây hẳn là Lại tổng đúng không nhỉ, chào Lại tổng, mời ngồi.

   Quán Lâm biểu cảm vẫn chưa thay đổi, hắn gật đầu một cái rồi cùng nữ nhân kia ngồi xuống, hắn ngồi đối diện với Chu tổng. Hai người bàn công việc cũng không lâu, Chu tổng, ngài ấy định mời hắn một bữa cơm coi như chúc mừng hai công ty xác lập hợp tác nhưng hắn lại khóe léo từ chối rồi đợi khi khắc để hắn mời. Chu tổng, ngài ấy là đang cười, trong lúc hắn và Chu tổng đây đang nói chuyện thì từ đâu xa xa có một nữ nhân khắc chạy tá hỏa tâm tinh tới bên Chu tổng rồi thở hồng hộc.

   Nữ nhân khuôn mặt đầy ắt mồ hôi chừng mắt với Chu tổng nghiếm răng kên két nói:

-Dám trốn tôi đi lém phém với trai hả Chu Tử Du??!!!!

  Chu tổng tên là Chu Tử Du, Tử Du thấy vợ nhỏ của mình chạy đến nỗi mệt lả người thì không khỏi xót, đưa khăn tay lên lâu đi mồ hôi trên trán cô ròo mới từ tốn kéo nàng vào ngồi cùng mình.
Nàng giận đến nước tràn bờ đê, nàng ôm mặt khóc hu hu trong góc, Tử Du thấy vậy liền ôm nàng vào lòng mà an ủi.

   Bên này, Quán Lâm cùng thư kí Tần nhìn nhau khó hiểu, nhưng cũng không nhìu lời xem vào chuyện riếng tư đến lúc hắn muốn hổ xem nàng là ai mà sẵn ngồi trong lòng Chu tổng thì nàng mới ngước lên chửi vô mặt hắn như đúng rồi:

-Cậu sao dám cùng một chỗ với chồng tôi, đây là chồng tôi cậu biết chưa, không cho cậu đâu aaaáa.... Guanlin...

   Nàng thốt lên không thể tin rằng Guanlin bạn học cũ của nàng lại ở đây còn cùng một chỗ với chồng nàng, nàng rất chi là thắc mắt.

   Hắn cũng không vừa, hắn ngạt nhiện vì nàng lại ở đây, à đúng rồi hồi ấy có nghe Momo nói nàng có ny ở đây chẳng ai ngờ ny của nàng lại là Chu tổng. Hắn đoạn nói:

-Nayeon... thế ny cậu là Chu tổng đây?

   Nayeon gãi gãi đầu cười trừ rồi ngồi xuống nói:

-Uk... xin lỗi lúc nãy ha.

   Hắn lắc lăc đầu, không nói gì, nói chuyện một hồi, hai người giới thiệu về nhau cho đối phương biết. Nayeon, nang có hỏi về Chí Huân người hắn rất nhớ, nhớ đến không thể nào quên làm hắn trầm xuống, không khí lạnh hẳn đi. Hiểu được vấn đề nàng lái sang chuyện khác. Đến tận 11h50, hắn liền xin phép đi trước, nàng cũng Tử Du ra tiễn hắn rồi cũng cùng nhau về nhà.

  Chí Huân sao, hắn không thể quên cậu dù có thế nào cũng không thể. Hắn nhức não vô cùng, về lại công ty mọi người đều đi ăn trưa, thư ký Tần cũng đến giờ nghỉ xin phép hắn đi ăn trưa. Hắn lên phòng lấy mớ tài liệu xuống rồi lại về nhà hắn, thay đồ rồi đi dũng bữa trưa cùng ba mẹ hắn ở một cửa hàng quanh đâu.

   Hắn về nhà, vệ sinh mất đến 5 phút rồi ra chọn lấy một bộ quần áo bình thường. Trên người hắn là một chiếc áo thun form rộng, cùng chiếc quần Baggy thêm phụ kiện là chiếc đồ hồ quá đỗi bình thường giản dị, cộng thêm hắn không vuốt tóc không ai có thể ngờ hắn hiện là chủ tịch của Lại thị.

   Rồi hắn ra lấy xe chiếc Lexus đến từ Nhật Bản, ngồi vào rồi nhấn ga phóng đi. Đi xe hắn mất tới 10 phút, đậu xe xong hắn vội vào nhà hàng kiến ba mẹ. Mấy chị nhân viên lại bị hắn hớt hồn. Hắn nhìn xung quanh không thấy đến khi một cánh tay đằng kia giơ lên hắn mới chạy lại.

   Hắn nhìn ba mẹ hắn rồi cuối người, nói:

-Con chào ba mẹ, hai người đến lâu chưa ạ?

  Mẹ hắn cười cười với hắn rồi kéo hắn ngồi đối diện, còn ba hắn thì cong môi nhẹ gật đầu. Mẹ hắn ngồi nói đủ thứ chuyện, nói nhiều chuyện thế thôi mẹ hắn vẫn không quên ăn nha. Ba hắn và hắn ngồi nhẹ mẹ Lại càn quét bàn ăn thì không khỏi lắc đầu. Một nhà ba người ngồi ăn xong, mẹ Lại khều kều ba Lại:

-A Lâm... ta với mẹ con có chuyện muốn nói.

   Hắn nhìn sắc mặt ba hắn nghiêm nghị, hắn không nhìu lời gật gật, nói:

-Ba mẹ cứ nói, con nghe.

   Mẹ Lại nhướn người lên, đôi tay cần lấy tay anh xoa xoa, ôm nhu lên tiếng:

-Lâm nhi... con cũng đã 22 tuổi rồi, mẹ thật muốn có con dâu, ba mẹ không bắt ép con phải cưới bây giờ nhưng mẹ muốn con trai mẹ dẫn bạn gái về có được không?

   Hắn nghe mẹ hắn nói như vậy lại ôm nhu như thế hắn sao nỡ từ chối, nhưng hắn hiện tại vẫn chưa quên được hình bóng người con trai ấy trong tâm trí hắn. Trái tin hắn vẫn một mực hướng về cậu, chỉ một mình cậu thôi. Hắn khẽ mỉn cười nhẹ xoa lại tay mẹ Lại, nói:

-Mẹ... Nhưng con vẫn còn thương Chí Huân nhiều lắm.

  Mẹ Lại lại thoáng nhớ đến cậu, Chi Huân một cái tên thật đẹp, tiếc là mẹ Lại không biết cậu ở đâu, thực muốn cậu về làm dâu nhà mình. Mẹ Lại vẫn còn nhớ, suốt hai năm nay hắn luôn dùng công việc cố tình để quên cậu nhưng không thể, thương xót đứa con mình, mẹ Lại mới hỏi thế.

  Mẹ Lại nhìn qua Ba Lại rồi nhìn hắn cười cười nhéo má hắn một cái, nói:

-Tiểu tử thối đã thương người ta như vậy rồi phải cố gắng rước được người ta về nghe chưa, ba mẹ chờ ha.

   Quán Lâm nhìn ba mẹ mình rồi cười nhẹ, thực chất hắn đang buồn, cười cho có thôi thực ra hắn đang chẳng biết đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Cậu có còn nhớ hắn đâu, mỗi mình hắn là cậu không nhớ. Đến một lúc hắn xin phép ba mẹ rồi đi về.

   Hắn ỏe oải nằm phịch xuống giường rồi ngủ chưa đã quá mệt mổi rồi.

.....

.....

.....

   14h đúng, hắn nhấn ga xe tới nhà của nhà thiết kế sản phẩm mới của hôn nay, hắn cùng nhà thiết kế nói về vải rồi chất liệu, hình dáng đều ưng ý hắn, xử dụng khá hợp lí, hợp túi tiền không quá mắc nhưng chỉ đối với nhà giầu thôi. -_-

   Về đến nhà, hắn lại phi thẳng đến giường đánh một giấc đến tối. :D :D

.....

.....

.....

   Hắn tỉnh dậy bước vào vệ sinh cá nhân rồi 30 phút sau hắn bước ra với thắt lưng quấn khăn tắm, thân trên trần chuồng lộ cơ bụng rắn chắc, tóc hắn rũ nước. Vào phòng thay đồ lấy một bộ Vest được nhà thiết kế riêng của nhà hắn may, tông đen huyền bí, lạnh lùng, cold ngầu, bá đaọ. Hắn mặc rồivlà người soái nhất, vừa văn cơ thể, chất kiệu tốt hàng hiếm. Hắn vuốt lấy tóc mình nhìn thực bá đạo tổng tài, hắn thay đổi Tây trang, có, nhưng mặt liệt vẫn giữ nguyên.

   Đến 7h, hắn ra gara chiếc Lamborghini aventador màu đen hắn vừa sở hữu. Mở cửa xe rồi bước vào nhấn ga đi đến nhà của Ngô thiếu gia, Ngô Thế Huân, bạn thân thuở bé cuả hắn.

   Quán Lâm đậu xe vô Gara nhà Thế Huân rồi nhấn chuông cửa. Được vài phút, mẹ Thế Huân ra mở cưả, vô cùng hoan nghênh kéo hắn vào nhà mình. Mẹ Ngô kéo hắn ngồi xuống rồi đi lấy nước lấy hoa quả rồi hỏi thăm cắc thứ:

-Ôi... A Lâm, lâu rồi con không ghé nhà dì, dì nhớ con quá, công việc sao rồi vẫn ổn chứ, ba mẹ con khỏe không?

   Quán Lâm, hắn cười khổ, mẹ Ngô hỏi dồn dập thế làm sao mà hắn trả lời cho được, hắn nói:

-Dạ... chào dì, công việc con vẫn thuân lợi, ba mẹ con vẫn khỏe ạ.

   Nhận được câu trả lời của hắn, mẹ Ngô cười đến tít mắt, nhóc này hồi ấy vẫn còn bé tí mà bây giờ đã lớn thế rồi. Thật là, thời gian trôi qua nhanh thật. Hắn cùng Mẹ Ngô ngồi nói chuyện một lúc, cửa liền bị mở ra bên ngoài là Ba Ngô và vợ chồng Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm.

   Thế Huân vừa từ công ty về, mở cửa ra thấy thằng bạn chí cốt của mình đang ngồi nói chuyện với mẹ mình, Thế Huân liền chạy lại khoác lấy vai hắn, lúc này hắn đã đứng lên. Lộc Hàm bên kia nhìn Thê Huân cùng Quán Lâm rồi cười cười, đôi bạn thân lâu năm gặp lại.

  Thế Huân khoắc lấy vai hắn đùa giỡn linh tinh nói:

-Lâm... về Đài Loan khi nào?

   Quán Lâm cũng hùa theo trò con bò này cửa Thế Huân, lên tiếng:

-Về cũng 2 năm rồi... mà bận quá không đến gặp cậu được.

   Hai năm??? Hắn là đang đùa Thế Huân đúng không, về đây đã hai năm mà hắn không thềm đến gặp Thế Huân, bận chi mà bận nhiều thế, chắc chắn xạo lìn. Thế Huân nghĩ thế liền không tin, nói:

-Xạo, về đã hai năm mà bảo bận, thế cậu bận xuốt 720 ngày à. Tôi đây chính là không tin.

   Quán Lâm cười khổ, cũng không giải thích nhanh chóng lái sang chuyện khắc, chuyện khắc chính là chuyện bữa tiệc.

   Quán Lâm cùng Thế Huân và ba mẹ rồi nói chuyện, Lộc Hàn đi lấy nước lại mời ba mẹ, chồng và hắn. Thế Huân kéo Lộc Hàm ngồi vào lòng mình rồi xoa nắm má cậu, trịnh trọng giới thiệu:

-Giới thiệu với cậu, đây là vợ tôi.

   Lộc Hàm cười nhẹ một cái rồi thoát khỏi lòng Thế Huân làm anh bĩu môi, đưa tay lên, nói:

-Chào anh, em là Lộc Hàm, em có nghe Thế Huân nhắc nhiều về anh nay mới có dịp gặp, hân hạnh.

   Quán Lâm cười nhẹ rồi cũng bắt tay Lộc Hàm, lên tiếng:

-Chào em, tôi là Lại Quán Lâm, Hân hạnh. Thế Huân bây giờ có em chăm lo rồi nhất định không còn quâỵ nữa... ha ha.
 
  Thế Huân nghe Quán Lâm nhắc đến mình trước mặt ba người thì phản bác kịch liệt:

-Này nhá, tôi mới chính là không quậy nhá.

   Một Nhà bốn người bọn họ cười đến snẳg khoái. Bữa tiệc được tổ chức tại nhà hàng của gia đình Thế Huân, họp mặt rất nhiều vị tổng tài lớn, cùng công ty đứng top. Những vị tiểu thư cũng có mặt. Hắn đẹp tai chiến hết cả khung hình bữa tiệc. Hắn chán, mệt mỏi xin về trước, Thế Huân cùng Lộc Hàm ra sức kéo hắn lại nhưng hắn không thích nên từ chối thẳng thừng, Thế Huân cùng Lộc Hàm lác đầu rồi lại quay về quẩy tiếp cuộc vui của bữa tiệc.








T/g: Cũng dài rồi... vote nhé thêm cmt cho có động lực... :D
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net