#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm hôm chủ nhật, ánh nắng rọi thẳng vào phòng của hắn làm Quán Lâm có tâm tình vào buổi sáng khá là bực bội. Nheo cái đôi mắt sắc bén kia môt cái, tay đặt lên trán, thở dài. Một lúc sau hắn mới rời giường, đứng đấy gấp lấy cái chăn và cần nguyên cái gối để lên rồi đặt ngay ngắm, hắn mới vào làm vệ sinh cá nhân. Một thân hắn đứng trong phòng, cởi cái áo thun vàng khè ấy ra thì ôi chao, vùng bụng ấy, cơ bụng thật rắn chắc, bắp tay ấy thật chắc khỏe, có thể nói bây giờ hắn chính là giết người dell cần vũ khí. Khung cảnh ấy đẹp biết bao, nhưng khi giọng hát đó cất, hắn ca một bài hết sức là củ chuối = Điểm trừ của hắn. Hắn đứng đấy xả nước, tắm đc một hòi, hắn lấy khăn tắn quấn ngang hông rồi với quay vào gương đánh răng cùng rửa mặt.

   Quán Lâm một thân bước ra, đầu tóc rũ nước đã đành nó lại rơi nước rồi lăm lóc xuống cái vòm ngực ấy, hỏi thế này thì sống sao đây, hả?? Quán Lâm cũng biết mà, nên là hắn lấy khăn vò vò trên đầu vài cái rồi mới chịu ra ban công hóng mắt, sáng sớm đã phì phèo điếu thuốc, kiểu này thì họ gọi là trưởng thành, á đụ, hắn vừa ho sặc sụa. Quán Lâm vôik dập điếu thuốc rồi quay vào phòng, cần đt lên đọc tin tức.

   Hắn cũng không rảnh rỗi quá mức ở trên phòng đọc tin tức của giới truyền thông, một lúc sau hắn nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là 6h50 hắn liền có ý xuống làm bữa sáng vì đầu bếp nhà hắn đã xin nghỉ. Chọn vội một set đồ, áo thun trắng+quần đùi đen, hắn lao ra cửa mở ra rồi đóng lại, đi xuống nhà. Quán Lâm có thói quen thường hay nhìn ra ngoài cửa sổ vào sáng sớm nên hiện tại hắn đang thấy chú chăm vừơn đang tưới cây, tưới hoa, dưới chân chú đấy còn có bóng dáng của một chú chó to lớn, mà vãy đuôi.

   Quán Lâm bước tới chỗ quản gia, chú vẫn chăm chú tưới vừơn, còn chú chó to lớn kia vừa ngửi thấy hơi quen quen của ông chủ mình liền đứng phát dậy lao tới bổ nhào vào hắn. Hắn cười nhếch một cái rồi xoa xoa đầu chú chó kia. Tông giọng ồn ồn vang lên:

-Buổi sáng tốt lành, chú Hoán.

   Quán Lâm một tay đút túi quần nhẹ bước tới chỗ chú, ông chú Hoán ấy nghe cậu chủ lên tiếng liền quay mặt lại nheo mắt lại cười, nói:

-Ô... cậu Lâm, buổi sáng tốt lành.

   Quán Lâm không nói gì ngồi nhổm xuống, tay nâng bồn hoa kia lên khẽ cười mỉn một cái:

-Hảo

-Cậu, hôm nay không đi đến công ty sao?

   Quán Lâm đứng dậy, ngoắc ngoắc chú chó kia lại chỗ mình, cúi xuống xoa xoa đầu nó rồi nói:

-Nay cháu nghỉ ngơi.

   Chú Hoán cũng chẳng nói gì, mấy ngày nay chú thấy hắn cứ làm vc suốt sáng xuyên đen, nên hôm nay có dịp nghỉ ngơi, chú cũng khuyên hắn nên bồi bổ lại sức khẻo. Còm trẻ mà đã phải gánh vác cả một công ty, haizzzzzzz, thực cũng khổ cho cậu Lâm. Chú Hoán lại tiếp tục công cuộc tưới vườn hoa do hắn trồng, rồi cười khẽ. Hắn cùng chú chó to xác kia đã vào nhà từ khi nào. Nó theo chân hắn tới bếp, ngồi xỏm xuống đôi mắt long lanh nhìm hắn làm bữa sáng.

   Quán Lâm lục lọi trong tủ lạnh lấy ra một quả chúng rồi một ít rau mang ra chế biến. Hắn làm món chứng ốp la và rau xanh xào tỏi cũng một ít canh. Tần 15 phút sau hắm bê vào bàn và ăn sáng. Chưa thể kéo ghế ra ngồi, chú làm vườn đã chạy vào, nói:

-Cậu Lâm, có ba vị tiên sinh kia muốn gặp cậu.

   Quán Lâm nheo mắt lại khá là ngạc nhiên, vì thường ngày chả ai đến chố hắn cả. Hắn nhẹ gật đầu rồi bước theo chú ra ngoài cổng xem xem ai lại rảnh rỗi tới chỗ hắn: Hắn vừa nhấn mật khẩu, cổng liền mở ra, hắn thấy có một thằng tóc vàng khè đang chống gối thở khó nhọc, hắn đen mặt lại nhìn thằng kia một hồi.
 
   Người con trai hắn gọi là thằng tóc vàng khè ấy ngay lật tức ngước lên và bổ nhào về phía hắn, nắm lấy cổ áo hắn, giọng quát tháo:

-Con mẹ nó, đ*t mẹ mày, biệt tích mất hai năm nay coi bộ cuộc sống an nhàn quá ha, chỉ tổ khổ tôi phải tìm cậu ròng rã, vui lắm chứ gì, cá thứ chết bần nhà cậu. Tôi tìm cậu tới nỗi tóc tôi vàng khè thế này này.

   Ngay sau khi cậu tóc vàng kia quát tháo hắn xong, liền thả cố áo hắn ra lại thở tiếp. Quán Lâm nhìn cậu kia rồi cũng nhàn hạ, vênh mặt lên nói:

-Tôi tưởng tóc là cậu đi nhuộm chứ!

   Cậu kia ngước lên rồi nhe răng cười một cái, nói dồn dập:

-Haizzzzz... khổ... quá... mà.

   Hắn đang khoanh tay trước ngực liền thả bỗng tay xuống, đưa tay ra muốn kéo anh lên, đoạn nói:

-Chào Jungkook.

   Anh cũng bắt tay lấy hắn rồi đứng lên, mặt nghiêm nghị nói:

-Chào, gọi tôi Chúng Quốc được rồi.

   Hấn gật gật rồi bảo với chú Hoán và về nhà nghỉ ngơi đi, chú Hoán gật đầu rồi cũng đi về lại nhà. Hắn thắc mắc ngó đằng sau anh vẫn chẳng thấy ai mà lúc nãy chú Hoán bảo có ba vị muốn gặp hắn, hắn liền nói:

-Còn hai người đa......

   Chưa kịp hỏi xong, một tông giọng đã la thất thanh chạy tới chỗ hai người. Hình như là đang rược đuổi ai đó, hắn cứ nghe ntn ''Đứng lại, con mẹ nó, cậu đứng lại cho tôi'' đang ngày càng gần. Mái đầu đen tuyền ló ra và một gương mặt ngây ngô kia trông thực quen thuộc. Hắn nhìn ra người kia chính là người mà hắn thương suốt mấy năm nay, người hắn không thể nào quên được, đó chính là cậu _Park Jihoon_



   

T/g: lại ít vote đi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net