63🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin pov:

Chưa bao giờ tôi cảm thấy hụt hẫng và đau lòng đến như vậy. Khi đọc những dòng tin nhắn mà Yuna gửi đến, tôi như chết lặng đi, dặn lòng sẽ không tin những lời nói đó của cô ta cho đến khi cô ta gửi bức ảnh đó. Tôi hoàn toàn sụp đổ, muốn bật khóc thật to nhưng lại không dám vì có Jin và Jungkook ở kế bên, nếu khóc sẽ làm phiền hai đứa nó mất.
Tôi là kẻ đến sau ư?? Tôi là kẻ dư thừa trong cuộc tình của họ sao??
Tôi có một khả năng đó là nghĩ gì đúng đó và y như rằng, vài hôm trước khi Yuna đăng ảnh thì tôi đã cảm thấy trong lòng bất an,mặc dù miệng bảo sẽ dạy dỗ cô ta một bài học nhưng tôi chẳng thể làm gì cả.... Cho đến khi hôm nay, cái ngày định mệnh này. Tôi đã thấy người con trai trong ảnh của cô ta vừa nhìn qua tôi đã nhận ra đó là anh ấy...Đau thật đấy haha
Chả biết nên làm như thế nào nữa. Bây giờ tôi rối lắm..
Tôi thương anh ấy thật lòng mà, sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy. Xem tôi như người thay thế cô ta.. Tôi hận lắm...vừa hận vừa thương...
Khi anh nhắn cho tôi , tôi nghĩ rằng mình nên nói ra hết tất cả ,muốn làm sáng tỏ chuyện này nhưng không, tôi không làm được...tôi không dám mở lời đề cập đến chuyện đó, lỡ như tôi không kiềm được cảm xúc sẽ khóc mất thôi, vì thế tôi đành trốn tránh anh ấy....từ chối tất cả cuộc gọi của anh....
Phải làm sao đây, không muốn như vậy chút nào cả...YoonGi à...em thương anh đến thế cơ mà...

_______________________________________

Đã ba ngày rồi nhỉ, tôi chưa gọi chưa nhắn tin anh ấy một câu nào , mặc cho anh có gọi có nhắn cho tôi hàng tá tin nhắn đi chăng nữa. Bây giờ những dòng tin nhắn ngọt ngào ấy nó khiến tôi không còn cảm thấy hạnh phúc nữa rồi mà thay vào đó là sự đau khổ chua chát.
Tại sao tôi chỉ là người thay thế mà anh lại nói những câu mật ngọt khiến trái tim bé nhỏ của tôi rung động thế này..
Tôi tự thấy mình thật hèn hạ, khi không dám đối mặt với sự thật này, chỉ biết trốn tránh....
Tự dưng lại muốn chuyến đi ngoại khóa này kéo dài để tôi được ở lại đây và trốn tránh anh ấy....
Sau khi kết thúc ngoại khóa tôi lại trở về, làm sao tôi đối mặt với anh ấy đây, dù tôi không phải là người sai
Tôi yêu anh ấy lắm vậy nếu anh ấy và Yuna có thể trở lại như trước điều đó khiến cho YoonGi hanh phúc , miễn anh hạnh phúc là tôi vui rồi...
Nhưng tôi cũng muốn được hạnh phúc mà...
Ông trời sao lại bất công với tôi như thế chứ....

______________________________________

Sau khi chuyến ngoại khóa kết thúc,tôi trở về nhưng vẫn không đối mặt được với anh... Tôi đã lơ anh được hơn một tuần rồi..
Vì chuyện đó tôi bỗng dưng vô tâm với tất cả mọi người cứ đắm chìm trong cơn say, chả muốn đụng đến bia rượu tí nào nhưng vì Jungkook thường nói khi người ta say người ta sẽ quên đi những chuyện không vui, nhưng sao đối với tôi càng say lại càng nhớ rõ vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net