64🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nào mỏ bớt hổn

Hội khờ ôn khôn




YoonGi& Jimin


YoonGi&Jimin

Thấy dòng tin nhắn đó của Jimin, YoonGi cứ như sét đánh mà đứng chết lặng.. Anh vội vớ lấy chiếc áo khoác mỏng mặc tạm vào chạy đi tìm em để hỏi rõ..

Đi đến nhà nhưng Jungkook và Jin bảo Jimin vẫn chưa về nhà...

"Em ấy có thể đi đâu được chớ"

Bỗng trong đầu anh hiện lên một nơi. Đó là công viên BG , nơi mà lần đầu tiên anh và Jimin hẹn hò..
Đúng thật, khi đến đó anh liền thấy bóng dáng người thương đang ngồi ở ghế đá kia...

"Jimin..."

Nghe tiếng YoonGi Jimin quay đầu lại nhìn thì thấy anh hớt ha hớt hải chạy lại..

"Anh...anh làm gì ở đây"

"Anh đi tìm em đó...sao em đến đây mà không nói với anh"

"Nói với anh làm gì,chẳng phải lúc nãy em đã nói rồi hay sao. Chúng ta chia tay đi"

"Em...em giỡn phải không vậy bé..."

"Nhìn mặt em giống đang giỡn không hả YoonGi"

"Nhưng sao lại chia tay..chúng ta đang hạnh phúc cơ mà... Em..."

"Hạnh phúc hả....Anh thật sự không thấy lạ khi em lơ anh một tuần nay sao"

"Anh... "

"Anh muốn biết lí do vì sao tôi chia tay anh không"

"Đơn giản là vì tôi chán anh rồi đấy YoonGi à"

"Em...em nói gì vậy. Có phải em không Jimin"

"Sao anh ngạc nhiên thế, chán thì nói chán thôi.."

"Không...em giỡn mà đúng không Jimin.. Anh không tin em lại vậy đâu"

"Anh cứng đầu thật đó, tôi đã bảo là không giỡn rồi"

"Đâu ai yêu mãi một người đâu anh...haha...kể cả anh cũng vậy mà..đúng  không"

"Không...anh chỉ yêu mình em thôi mà Jimin... Cầu xin em đó..đừng rời xa anh mà"

"Haha..gì mà chỉ yêu mình em...nghe xa vời quá"

"Thôi tôi và anh bây giờ không còn gì để nói nữa. Sau này chúng ta xem nhau là người lạ thoáng qua đi..."

"Em...Jimin à.. Đừng có làm vậy với anh mà.."

"Chúc anh hạnh phúc..."

Nói rồi Jimin bỏ đi để lại YoonGi đang quỳ gối xuống đất ,nước mắt anh tuôn rơi khi em quay đi..

"Làm sao anh lại hạnh phúc khi không có em được chứ Jimin..."

Bên Jimin cũng chẳng khá hơn anh là bao. Cậu kìm nén cảm xúc dữ lắm mới thốt lên nhưng câu nói xé lòng như vậy. Cứ thế nép vào một góc nhỏ mà khóc..

"Chỉ có cách này thôi YoonGi à..."

Tiếng khóc xé lòng của hai con người buồn đến nổi ông trời cũng phải đổ mưa...

_____________________________________

JK: mày đi đâu mà ướt nhẹp vậy Jimin

SJ: đi vào thay đồ lẹ đi kẻo bệnh

JK: lúc nãy YoonGi nó có qua kím mày á, nhìn bộ dạng đang gấp lắm..

JM: tao..gặp YoonGi rồi...

SJ: ồ vậy là bình thường lại nhưng trước rồi phải không

JM: tụi tao...chia tay rồi

JK&SJ: hả???

JK: giỡn hoài mậy.. Giỡn không vui nghe ku

JM: tao không giỡn , tao nói thiệt

SJ: tự nhiên chia tay.. Hai mày sao vậy

JM: tao chán rồi... Thôi nay tao mệt quá tao đi ngủ đây

SJ: ê..chưa nói xong mà

JK: gì dị chời..
_______________________________________

TH: đang yên đang lành tự nhiên đi tắm mưa chi vậy YoonGi

HB: gì mà mặt mày ủ rũ vậy cha. Bệnh hả

YG: Jimin.. Em ấy...

NJ: nó sao, hai mày hòa rồi hả

YG: em ấy chán tao rồi...chia tay luôn rồi...

TH: gì..giỡn hoài mậy

YG: tao cũng nghĩ là giỡn... Nhưng mà đó là thật...

HB: gì vậy trời...Jimin nay lạ thật

YG: tao mệt quá, tao cần yên tĩnh một chút....

NJ: gì trời... Nhìn YoonGi vậy chắc là không giỡn rồi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net