Chúng ta đã trở thành của nhau❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng có các tia nắng hắt qua những khe rèm, Lee Minho kéo gọn chúng sang hai bên, khiến nắng chiếu thẳng vào mặt Han Jisung, cậu nheo mắt, giọng vẫn khàn khàn nhõng nhẽo: "Minnie ah, cho em ngủ..."
Lee Minho nghe cậu gọi anh là "Minnie" xíu thì sặc nước, anh đứng phắt dậy quát: "Ai cho em gọi anh như vậy? Dậy mau!", anh ném chăn cậu đắp sang một bên. Han Jisung giãy giãy lên như con cá mắc cạn, hôm qua say quá còn chưa tắm nên người cậu hơi nặng mùi, mặc dù đã được Lee Minho lau qua. Han Jisung bĩu môi hướng vào nhà tắm, ở trong nói vọng ra: "Minnie, em không có quần áo ở đây, cho em mượnnn...", chờ lâu lâu không thấy phản hồi, cậu quấn chiếc khăn tắm vào rồi ra ngoài, thấy anh vẫn đang chọn đồ cho mình. Han Jisung cười thầm.
- Han ah, của e... Điên à, chờ một tí thì chết ai.
- Tại anh chậm quá, anh chọn đại là được. Chúng ta bây giờ là của nhau rồi, chung thì sao đâu.
Lee Minho nghe mấy từ "chúng ta" rồi "của nhau" thì lập tức đỏ mặt hết lên đến tai, anh nhanh chóng quay đi: "Ai của em...anh, anh chỉ...hôm qua chỉ là em say và anh sơ suất thôi..."
Han Jisung tiến lại gần Lee Minho, cậu kéo anh lại đối mặt với cậu, cậu từ từ dán sát mặt vào anh. Lee Minho tưởng rằng Han Jisung lại hôn mình liền nhắm chặt mắt lại, đứng bất động. Cậu để ý từng cử chỉ, nét mặt của anh rồi cười mỉm rẽ sang ghé vào tai anh thì thào: "Minnie, anh có vẻ không có ý định cho em mặc quần áo". Cảm thấy bản thân mình bị gài ác, anh đẩy cậu ra xa rồi ném quần áo cho cậu.
- Tiếc vì em không hôn anh à?
- Im đi!!
Đáng yêu lắm! Han Jisung cười thầm.
_____________________________
Đến trường, Han Jisung cứ khoác lấy vai anh một cách tự nhiên, còn Lee Minho thì rất mất tự nhiên. Đến cửa lớp, anh định chạy nhưng bị cậu tóm lại. Cả hai vào lớp với sự ngỡ ngàng của mọi người. Han Jisung hất mặt lên:

- Thế nào?
Cả lớp hết nhìn Han Jisung rồi lại nhìn Lee Minho, rồi "ồ" ầm lên
- Han Jisung cậu được lắm...
- Tớ biết mà Hannie, kiểu gì cậu và Minho-hyung cũng sẽ thế này. Đẹp đôi, vỗ tay...
Han Jisung cười khoái chí còn anh thì hai bên má đã bắt đầu ửng đỏ. Cậu thấy vậy liền thông báo: "Lee Minho-hyung là của tớ rồi nhé, ai có ý định cứ tới, bước qua tớ ắt sẽ có Minnie. Còn giờ thì bổn tọa đưa anh ấy lên lớp, ngại sắp nổ tới nơi rồi!" Cả lớp được một trận cười phá lên, mấy bạn nữ cũng hú hét vì cặp đôi họ từ lâu đã chèo giờ thành đôi thật sự với nhau.
Lee Minho đi nhanh, thẹn quá hóa giận không nghe cậu nói bất cứ điều gì, cứ thế mà đi. Ai bảo Han Jisung cậu đem anh ra làm trò cười cho cả lớp lại còn báo trước muốn có được anh phải bước qua cậu. Tranh giành với nhau gì chứ? Han Jisung có phải em ngứa đòn à? Còn dám chọc anh!"
- Minnie, Minnie....anh giận rồi à? Xin lỗi mà, đi chậm thôi. Lee Minho-hyung...
- Em cố tình mà còn...anh phải lên lớp, em về lớp đi.
- Được rồi, xin lỗi. Chiều em qua lớp đón anh nhé! Rồi chúng ta đi ăn...
Lee Minho chỉ gật đầu rồi đi luôn. Trong giờ học, Han Jisung không chú tâm vào bài giảng, đầu chỉ nghĩ xem chiều cùng anh đi ăn gì. Giảng viên gọi thì bị đứng phạt vì không trả lời được, bị bạn học trêu "Trong đầu toàn Minho-hyung thì học hành gì", cả lớp lại được một trận cười lớn. Đúng thật, cậu toàn nghĩ tới anh. Trong khi đó, anh ở trên lớp cũng thỉnh thoảng nghĩ xem chiều Han Jisung sẽ cùng mình đi ăn gì. Bạn học của anh cũng nghi ngờ mà hỏi anh nghĩ tới bạn nữ nào mà say đắm thế, anh tự đỏ mặt chối, không có gì, rồi tiếp tục với bài giảng.
Chiều tới đã thấy bóng Han Jisung dựa tường bên ngoài lớp đứng đợi anh, mắt không rời anh giây nào, nhìn đến nghiện. Anh ra hiệu cho cậu đừng nhìn nữa, Han Jisung ra cái biểu hiện mù dở mà vẫn cứ nhìn anh chằm chằm, khiến anh khó xử học không vào. Nhưng trong thâm tâm anh lại khá thích điều đó, điều mà Han Jisung làm bây giờ đã từng là những thứ trước đây Lee Minho không bao giờ nghĩ tới và anh đã luôn muốn như vậy. Bây giờ cậu làm vậy, anh cảm thấy mình không phải con người thất bại, anh đã có cậu. Cho dù cậu có trêu anh tới mức xì khói thì anh vẫn yêu cậu. Nhìn thấy cậu tan học sớm không đi cùng bạn bè mà cun cút tới đợi anh, anh hạnh phúc.
Tan học, hai người quyết định đi đến một quán lẩu tteokbokki nhỏ xinh trong một con hẻm, lẩu ở đây rất ngon, trang trí cũng đơn giản, hòa nhã, đúng kiểu anh thích.
- Minnie ăn nhiều nhé, anh đừng gầy. Em không thích.
- Ừm!
Han Jisung với tay xoa đầu anh, thuận tay kéo gáy anh sát lại rồi hôn lên má anh. Lee Minho cảm nhận được đôi môi mềm đó thoáng chạm lên má anh, anh lại ngại rồi. Còn Han Jisung thì cười khoái chí, trước khi trở về chỗ ngồi còn véo má anh một cái.
- Cái má này nên phính lên một tí nữa.
- Không phải cứ em thích thì anh sẽ đáp ứng.
- Em sẽ bắt anh làm vậy.
- Em...được lắm
Lee Minho tức nhét cả miếng tteokbokki nóng hổi vào miệng Han Jisung, khiến miệng cậu cứ phập phù không nói được điều gì. Anh ôm bụng cười, đáng cho tên nhóc chết tiệt được nước làm tới.
Đôi khi chỉ cần những buổi ăn như vậy, không gian nhẹ nhàng, thanh nhã như vậy và tình cảm anh dành cho em rồi em cũng đáp ứng nó. Anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Han Jisung cũng vậy, cũng đã có một khoảng thời gian cậu đã bỏ rơi anh, cậu biết mình rất xấu xa khi làm điều đó. Làm tổn thương anh là điều cậu chưa từng nghĩ tới nhưng cậu đã từng làm, và giờ đối với cậu, Lee Minho anh là độc nhất. Không ai bằng anh, cậu sẽ luôn bên cạnh anh, không rời bỏ anh, không khiến anh phải phiền muộn về tình cảm của hai người. Han Jisung rất yêu Lee Minho, càng ngày cậu càng yêu anh hơn.
___________
End: 8/6/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net