Anh thích em đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Changbin ah, anh phải thế nào đây. Ở cạnh em ấy, anh không bình tĩnh được như trước đây. Rất khó để nói chuyện..." Lee Minho đã quá phiền muộn với các ý nghĩ trong đầu, và những cảm xúc không kiềm chế khi ở cùng Han Jisung nên đã tìm Seo Changbin than vãn. Seo Changbin vò đầu bứt tai với trường hợp của ông anh mình:
- Thì hay thôi anh cứ nói thẳng với nó đi. Đợt của em là Felix nó như anh chứ có phải em đâu, sao mà biết được. Ơ, ơ nhưng mà nhỡ Han nó cũng thích anh thì sao?
- Sao mà được, em ấy còn vừa chia tay bạn gái mà em lại bảo cũng thích anh. Vớ vẩn.
Seo Changbin cười vỗ vai anh, rồi té đi mất còn Lee Minho vẫn ngồi đó chửi thầm Seo Changbin không được việc gì.
Hôm đó, Han Jisung cũng gọi gặp Seo Changbin, cậu gấp rút muốn nói chuyện với anh ta. Không ngờ Seo Changbin lại từ chối thẳng thừng rồi cười khẩy cậu. Nhưng Han Jisung vẫn đòi hẹn anh ta cho bằng được, hết cách, hết cứu anh ta đành phải đồng ý. Và hôm nay bỏ đi thật nhanh khi đang nói chuyện với Lee Minho để đến cuộc hẹn của Han Jisung. Không như Seo Changbin rất thoải mái thì Han Jisung lại rất căng thẳng, vụ lần trước đã thấy tính cách của Seo Changbin, sợ anh ta lại nổi đóa lên vì cậu quá đáng với Lee Minho. Han Jisung hít thở thật sâu bình tĩnh lại, Seo Changbin đã đứng trước mặt: "Thoải mái đi, đây vừa ở chỗ Lee Know-hyung." vừa nói anh ta vừa để ý nét mặt của Han Jisung, nghĩ cậu lo lắng thế làm gì, anh ta đã có Felix thì có làm gì Lee Know-hyung chứ mà cứ căng thẳng. Seo Changbin nhíu mày: "Sao không nói gì? Anh không làm gì Lee Know-hyung của cậu đâu, đừng có làm vẻ mặt đó, kinh chết"
Han Jisung ngập ngừng mãi mới có thể hỏi Seo Changbin như thách thức tính kiên nhẫn của anh ta. Nhưng trông anh ta hôm nay không dễ nóng tính.
- Min, Minho-hyung có phải rất thích em không?
- Cậu hỏi cái đấy thì hỏi làm gì, chắc chắn là đúng rồi...
Thấy bản thân có gì đó sai sai, Seo Changbin giật mình hỏi lại: "À cái gì, ý cậu là thích kiểu bình thường hay thích kiểu đấy?"
- Là kiểu đó ấy... Em không dám chắc, sau khi nhận lỗi với anh ấy xong, anh ấy hay né tránh em, không cho em lại gần anh ấy như đợt trước. Trông miễn cưỡng lắm.
- Ồ, ra thế. Lee Know-hyung ngại đấy, chắc sợ cậu biết anh ấy thích cậu nên mới né. Anh ấy sợ cậu biết rồi sẽ lại bỏ rơi anh ấy lần nữa. Hiểu chứ?
Seo Changbin nói rồi đứng dậy đi luôn, anh ta chỉ cho cậu biết thế thôi, còn lại là quyết định của cậu.
____________________________

Han Jisung nốc sạch li rượu, chìa cốc ra để cậu barista rót thêm: "Hyunjin, rót thêm cho tớ đi". Cậu và Hyunjin quen nhau từ khi cậu tới quán bar nhỏ này, hai người vì bằng tuổi nhau nên có một số thứ hợp, dễ nói chuyện hơn. Hyunjin thấy cậu bạn mình đã say nhèm ra rồi nhưng vẫn đồng ý rót thêm, miệng lèm bèm: "Rốt cuộc là cậu có thích anh ấy không? Tớ nghĩ cậu không nên khiến anh ấy khó xử nữa. Thử nghĩ xem, anh ấy đối với cậu thế nào? Việc anh ấy né tránh, cậu có thấy nhớ hay tò mò không? Anh ấy buồn như vậy, thêm cả vụ bị cậu bỏ lại lần trước khiến anh ấy tổn thương, trái tim cậu có đau, ruột gan có quặn thắt lại không? Thấy anh ấy rơi nước mắt, cậu có muốn chạy lại ôm anh ấy thật chặt không?
Han Jisung cầm cốc rượu đã vơi nửa, cứ cầm vậy mà không uống. Suy nghĩ những điều Hyunjin hỏi cậu. Cậu cũng không biết mình có tình cảm với Lee Minho hay không nhưng những gì Hyunjin hỏi đều rất đúng. Han Jisung chả hiểu bản thân mình nữa mà tiếp tục uống. Có lẽ cậu yêu anh rồi. Hyunjin cũng không hỏi nữa mà tiếp tục công việc của mình.
Han Jisung quá say rồi. Cậu lôi điện thoại ra bấm dãy số rồi gọi:
- Minho-hyung ah, anh ở đâu vậy? Tới, tới đón em...
- Hannie, em uống à. Em uống say như vậy sao, có uống được đâu mà cứ... đợi anh.
Rồi anh tắt máy chả đợi cậu nói thêm câu gì. Lee Minho biết quán bar Han Jisung hay đến, anh cũng có quen Hyunjin. Chỉ một lúc sau, anh đã đến nhìn thấy bóng người gục mặt xuống bàn đã say mềm người. Hyunjin chào anh rồi gật đầu. Anh sốc người cậu dậy, loạng choạng đưa cậu về phòng anh.
Mãi mới về tới phòng, anh thả Han Jisung xuống giường, cởi giày cho cậu, lấy khăn ướt lau người cho cậu. Xong ngồi thở hổn hển, từ khi nào mà Han Jisung đã nặng tới vậy, khiến cho anh nhọc quá. Lee Minho nhìn cậu, đôi môi đã từng hơi chu lên khi nói chuyện với anh, rất đáng yêu. Mái tóc đen đó đã dài ra che đi đôi mắt của cậu, hai bên má đỏ ửng lên vì men say. Anh cứ nhìn cậu mãi, lâu lắm rồi mới có thể nhìn thẳng mặt Han Jisung, anh xúc động rồi lại buồn rầu. Thời gian của hai người không còn lâu, Han Jisung sắp lên 11, còn anh thì sắp ra trường rồi, sẽ chẳng còn những cuộc gặp trên sân thượng nữa. Bỗng Han Jisung cựa quậy đánh tan suy nghĩ mơ hồ của Lee Minho. Cậu mở mắt ra, khàn giọng: "Anh sao lại nhìn em như vậy. Chúng ta còn nhiều thời gian mà..."
Lee Minho giật mình đứng dậy, né tránh ánh mắt của cậu. Không kiên nhẫn chờ động thái nào của anh, cậu nói tiếp: "Anh chẳng phải rất yêu em sao? Né tránh em nhiều thế. Qua đây đi"
Ra là biết rồi. Anh chần chừ mãi mới tới gần chỗ cậu. Han Jisung nhổm dậy ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh thì thào: "Đừng vậy nữa. Em biết hết mà, em hiểu tình cảm của anh dành cho em mà.... Em, em cũng rất thích anh, ban đầu em không nghĩ vậy, rối lắm nhưng thời gian đã cho em câu trả lời rồi Minho-hyung ah. Em rất thích anh, à không... Em yêu anh đấy"
Lee Minho lại khóc nữa rồi, cậu nói vậy rồi sẽ không bỏ anh nữa chứ, mong là vậy. Bây giờ Han Jisung say, có thể cậu sẽ nói đùa, có thể nói thật. Anh không biết được. Nhưng ít nhất, cậu cũng đã gọi anh tới, vẫn còn nhớ đến anh, khiến anh yên lòng. Lee Minho sụt sịt mũi, anh xoa đầu cậu.
Han Jisung mở mắt ra, cậu vật anh nằm ngửa xuống giường, cậu chống tay đè lên, anh không thoát ra được. Cố gắng giãy giụa vô ích: "Han ah, bỏ anh ra. Không được như vậy đâu, Han Jisung...ưm..". Chưa để anh nói hết cậu đã đớp lấy đôi môi kia, mút mát một cách trơn tru, bắt lấy thời cơ Lee Minho hé miệng cậu luồn chiếc lưỡi tinh nghịch vào bên trong khuấy đảo. Anh vì đây là lần đầu chả có kinh nghiệm gì nên khó nắm bắt cậu, chiếc lưỡi cứ rụt rè mặc cậu trêu đùa. Mặt anh đã đỏ bừng tới mang tai, không khí trở nên ngột ngạt khó thở, anh giãy giụa cho cậu biết. Cuối cùng Han Jisung cũng chịu buông, kéo ra một sợi chỉ bạc, Lee Minho ngượng quá quay mặt đi thở hổn hển không dám nhìn Han Jisung nữa.
- Minho-hyung, anh rất đáng yêu.
- Không, em không được làm gì anh nữa, anh khó thở...không, không được hôn anh nữa...
- Không biết, anh mà cứ như vậy, thì em sợ...Aahh...anh, anh đá em.
Lee Minho đá cậu một cái vào chân. Cậu ngồi ôm chân mình ấm ức rồi cười ranh mãnh liếm môi, còn người kia ở trên giường vẫn ngượng chín mặt chửi thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net