Hannie<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hannie, em có muốn tiếp tục sáng tác sau cấp 3 không? Anh thấy em làm rất tốt. Các track của em từ trước tới nay đã ổn lên nhiều đó- Lee Minho đăm chiêu nhìn cậu, ánh mắt này từ lâu đã chăm chú tới từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Han Jisung biết Lee Minho rất quý cậu và cậu cũng rất thích anh. Nghe anh hỏi liên quan tới vấn đề cậu rất thích, nhanh nhảu đáp:"Em nghĩ chắc có. Tại cái này theo cảm hứng của em. Lúc buồn quá sẽ theo cái buồn đó viết, vui cũng thế. Thế cũng tốt, Minho-hyung có nghĩ vậy không?". Mọi biểu cảm của cậu đã bị anh thu hút vào mắt đến ngơ cả người, đôi đồng tử đen láy cơ giãn liên hồi theo biểu cảm diễn đạt, đôi môi xinh một lúc lại chu lên. Đáng yêu thật.
Han Jisung thấy Lee Minho cứ nhìn chằm chằm mình mà chả nói gì, lay lay người gọi anh "Minnie, Minnie". Anh đứng bật dậy khiến cậu giật mình, nắm lấy hai bên vai cậu kéo lại gần anh, đáng nhẽ Lee Minho anh nào dám nhìn thẳng mắt cậu nhưng mọi sự cố gắng đổ dồn vào nó chỉ để nói một lời "Xin lỗi" rồi chạy thật nhanh, bỏ lại cậu sóc nhỏ vẫn đang đứng xoa đầu không hiểu chuyện gì.
Lee Minho tự trách thầm mình sao có thể khen Han Jisung như vậy, bao nhiêu từ ngữ vẫn có thể đem ra dùng với cậu nhưng sao anh lại chọn là dễ thương. Anh chạy xa được một đoạn rồi đứng lại vò đầu mình rối tung cả lên. Đã từ rất lâu mối quan hệ của anh và Han Jisung chỉ là tình cảm thắm thiết giữa đàn anh và đàn em, ai cũng biết điều đó và họ rất thích mối quan hệ này của hai người. Nhưng anh đâu có ngờ cho tới một ngày một số suy nghĩ về cậu nảy ra trong đầu anh, không mấy là hay ho gì. Anh thấy Han Jisung rất dễ thương, mỗi lần gặp cậu đều muốn véo hai cặp má bánh bao ấy, anh lo lắng cho cậu mỗi khi trường tổ chức ra những sự kiện, tiệc tùng vì biết cậu chả uống được rượu hay đồ có cồn, một ngày cậu nghỉ không màng bất cứ lí do gì mà anh vẫn tới gõ cửa phòng cậu. Những điều đó khiến Lee Minho điên đầu, khi không anh không muốn nghĩ đến nó lại xuất hiện. Lee Minho cảm thấy rất có lỗi với Han Jisung nhưng anh cũng chả có cách nào chia sẻ với cậu về vấn đề này.
Chắc chỉ là nhất thời thôi. Mình và em ấy rồi sẽ có bạn gái.
_____________________________
Han Jisung và Lee Minho rất nổi trong trường, hai người có nhan sắc, rất được lòng các bạn nữ. Không chỉ vậy, Han Jisung cũng được rất nhiều bạn nam thích vì có đợt một đoạn track của Han Jisung bị lộ ra ngoài, đúng đoạn track rap của cậu chứ không phải mấy đoạn đàn nữa. Ngày hôm đó cậu hoảng hốt không biết ai đã đăng lên, ngại ngùng cắp cặp tới lớp, tưởng chừng như là một mớ hỗn độn chê bai, xỉa xói của mọi người nhưng không phải. Thấy cậu đã vào lớp một bạn học đã gọi tên cậu rất to để gây chú ý của mọi người và well, mọi người đã vỗ tay rất to...
- Jisung ah, cậu ngầu lắm, giờ tụi mình mới biết.

- Tớ thích flow đấy của cậu. Lần sau có sáng tác nữa nhớ cho bọn này nghe với nhé. Hóng track mới!
Han Jisung đã rất vui. Không ngờ rằng bản track ngắn cậu mới viết và tập flow tháng trước đã nhận được lời khen của mọi người. Họ còn muốn nghe lần sau của cậu nữa, ngày đó là ngày đáng nhớ với Han Jisung. Mọi người trước đó đã rất thích cậu, nay lại thích cậu hơn không còn chỉ do nhan sắc mà cả tài năng của cậu. Lee Minho khối trên cũng ngong ngóng biết, lúc đầu cũng như Han Jisung, sợ, anh lo lắng cho cậu nhưng sau đó nghe hết thì thở phào nhẹ nhõm. Anh biết cậu rất cố gắng vì đam mê của mình, bao nhiêu bản track trước đó và tiếp nữa anh cũng sẽ được Han Jisung mời gọi đầu tiên, anh rất hào hứng. Trong mọi bản track, anh đều chứng kiến hết mọi biểu cảm của cậu, cả tâm huyết của cậu đặt vào nó, và sự khác biệt quá lớn của cậu khi thể hiện mình và bình thường.
Lee Minho luôn trân trọng những khoảnh khắc bên cạnh Han Jisung vì năm cậu học bắt đầu vào 10 thì anh đã là năm cuối, thời gian dành cho nhau cũng chả còn được mấy. Ngay từ lần gặp đầu tiên ở sân thượng, nhìn thấy một Han Jisung đeo tai nghe gật gù theo tiếng nhạc, anh đã rất tò mò cậu, đến làm quen và rồi cả hai từ đó rất thân với nhau. Một Han Jisung vẫn luôn thể hiện những đoạn nhạc ngắn mà cậu sáng tác cho anh nghe và Lee Minho cũng vẫn luôn ngồi đó lắc lư người thưởng thức những đoạn nhạc, con flow mới mẻ của cậu. Thỉnh thoảng hai người lại hỏi ý kiến của nhau...
- Đoạn này anh nghe thấy thế nào?
- Hmmm, phần này anh thấy bắt tai rồi nhưng mà đoạn sau này em hạ tone xuống một xíu.
- Ừmm, để em thử xem....
Hoặc là chỉ hẹn nhau ở một chỗ như sau sân trường, cậu chăm chú, miệt mài viết lyrics mà không để ý Lee Minho đang say đắm nhìn cậu.
Tất cả mọi thứ đều rất êm đẹp cho tới khi một bạn học chuyển trường tới và làm khuấy đảo cậu. Mà ai đó trong thâm tâm vẫn luôn hướng về phía cậu.
Han ah, anh không giữ thế này mãi được đâu. Làm ơn, cô bạn đó đã làm tổn thương em....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net