Cô bạn đó tổn thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyemin-cô nàng xinh đẹp mới chuyển tới với vẻ ngoài thân thiện, đôi môi mỏng, hơi hơi đỏ vì đánh son. Han Jisung lần đầu nhìn cô rất vừa ý cậu. Cô nàng chọn chỗ cạnh cậu, tươi tắn chào hỏi, Han Jisung thuận thế cũng vui vẻ đáp lại. Một ngày đầy tiếng cười đùa của Kim Hyemin và Han Jisung, cuối buổi cậu còn hẹn cô ra một quán cafe mà quên mất cậu có hẹn với Lee Minho sẽ cho anh nghe track mới. Hai người dưới sân trường cười vui vẻ rồi trở nên ái ngại với nhau thì đâu đó trên sân thượng một ánh mắt buồn, lặng lẽ hướng theo bóng lưng đó cho tới khi khuất bóng rồi cũng đi mất để lại trên sân thượng chỉ còn tiếng gió vi vu nhè nhẹ thoảng qua.
Một ngày, hai ngày...rồi một tháng cũng trôi qua. Một tháng nay, lần Han Jisung đến gặp Lee Minho đếm trên đầu ngón tay, rõ ra là hai lần. Một lần đến hỏi anh nghĩ con gái thích gì, lần hai tới bảo rằng Hyemin đã đồng ý lời tỏ tình của cậu. Ngày hôm đó, tim anh quặn lại, đau nhói lên vì Han Jisung chẳng biết gì cả, cậu cứ thế mà đánh thẳng vào tim anh, khiến anh buồn bực, tủi thân biết bao. Trước đây anh nghĩ mình là độc nhất của cậu, bất kể thứ gì đều qua anh đầu tiên, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Hyemin, chỗ đứng của anh trong mắt cậu đã không còn như trước. Cậu dành thời gian cho Hyemin nhiều hơn, mọi sự nuông chiều đều cho Hyemin ngay cả những bản nhạc sáng tác trước đây chỉ mình Lee Minho anh được nghe, bây giờ lại chỉ là Hyemin. Anh ghen sao? Sao mà được, anh nghĩ mối quan hệ của mình với Han Jisung không mặn nồng tới mức vậy, vả lại cậu cũng yêu Hyemin, không để ý tới anh sao mà có quyền ghen. Anh nghĩ dù mình có nhan sắc tới cỡ nào cũng không chiếm được trái tim cậu. Han Jisung thích con gái, không thể nghe một câu nói "Anh thích em" của anh mà không hoảng loạn, bất ngờ cho được. Mà nhỡ cậu ghê sợ điều đó thì bây giờ mối quan hệ đã không còn như trước mà lại tệ hơn thì thà anh im lặng không hé nửa lời.
Một buổi tối bình thường đi mua sắm, trên đường về anh bắt gặp một dáng người quen mắt. Đó là Hyemin, và cô ta vừa đi ra khỏi xe của một người đàn ông giàu có. Khác xa với trên trường lớp với gương mặt thân thiện chỉ cần tô một chút son nhẹ thì cô ta bây giờ lại ăn mặc hở hang, trang điểm đậm, như một con đàn bà lố lăng. Trước khi người đàn ông đó lái đi thì đã ôm hôn Hyemin vài cái. Lee Minho anh bây giờ như hỏa thiêu, tức nổ mắt, không nhìn nổi nữa liền bỏ về với cục tức lớn và những nỗi lo lắng. Anh muốn đi kể mọi thứ cho Han Jisung nhưng chắc gì cậu đã tin lời của anh, lời nói không có chứng cứ sẽ càng phiền hà đến mối quan hệ mỏng manh giữa anh và cậu. Về nhà liền ấn một dãy số gọi:
- Changbin ah, tìm thông tin người này giúp anh.
- Sao vậy? Lại chẳng phải liên quan tới Hannie yêu quí của anh à...!
- Hỏi làm gì? Tìm giúp anh nhanh đi.
- Cần gì tìm nữa, có đủ rồi. Đây không cần anh tới tìm cũng tự tìm, tại con khốn đó cũng gan lắm, hừ dám ngó tới Felix, ông đây cho biết mặt.
- Gửi sang cho anh đi.
Một phút sau tất cả các ảnh lẫn thông tin của Kim Hyemin đã đến tay Lee Minho, anh nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ rồi lại chuyển sang buồn bã. Vì sao lại đối xử với Han như vậy, em ấy không đủ tốt sao? Han ah, cô ta đang làm em tổn thương...
_____________________________
Vẫn là cậu bạn khi trước khen track của Han Jisung. Cậu bạn tiến lại gần thì thầm với cậu: "Không biết Hyemin của cậu làm gì mà Changbin-hyung đang làm loạn như điên ở khối trên. Mà để anh ấy tức như vậy thì chỉ động tới Felix thôi". Thấy cậu nhíu mày thì cậu bạn đó không nói nữa. Cả lớp rất thích Han Jisung, bọn họ cũng đều nghe theo cậu. Việc cậu thích Hyemin cũng không ai ý kiến gì vì tôn trọng riêng tư của cậu.
"Áaa" bỗng tiếng của Hyemin từ ngoài vọng vào trong lớp, cô ta bị đẩy một cái ngã nhoài ra sàn lớp, Han Jisung tới đỡ, thương xót cô người yêu liền gào lên "Định làm gì?". Seo Changbin bước vào với dáng vẻ khiêu khích, ngồi trên bàn chỉ tay vào cậu:

- Han Jisung ah, anh không làm gì cô người yêu của cậu cả nhưng cô ta đã động tới người của anh rồi, không chỉ một mà hai đấy.
Thấy mặt Han Jisung cứng đờ, Changbin giả bộ nhớ ra điều gì đó mà nhăn mặt:
- À, không biết nhìn Han bây giờ...sẽ khiến Lee Know-hyung đau lòng thế nào nhỉ?
- Lee Know? Lee Minho-hyung?
Han Jisung tức giận vì tính cợt nhả của Seo Changbin khi nhắc tới anh. Cậu lao tới túm lấy cổ áo của vị tiền bối kia trước mọi ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Seo Changbin không một động đậy, vẫn nhếch miệng nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm của Han Jisung rồi cười: "Thương Lee Know-hyung thật đấy!", tưởng chừng là câu nói giễu cợt nhưng trong đó lại là thật lòng đến đau lòng. Là Han Jisung cậu vô tâm không nghĩ đến anh, là cậu đã bỏ rơi anh hết lần này đến lần khác, mặc anh với mớ cảm xúc hỗn độn. Đôi đồng tử giãn ra, tay cậu cũng nới lỏng ra. Đúng lúc đó, Lee Minho xuất hiện quát vào mặt Seo Changbin:
- Em ở đây lại gây hấn gì? Trẻ con chắc.
- Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà em không nhịn được Lee Know à. Lâu vậy rồi anh vẫn chả nói gì về nó cả, anh giỏi thật đấy.
Seo Changbin nhảy xuống sàn, mặt lạnh đặt tay lên vai anh vỗ vỗ rồi đi. Còn anh thì ngước lên nhìn Han Jisung vẫn đứng như trời trồng nhìn anh, còn chả có ý định ra đỡ Hyemin đứng dậy. Mắt anh đượm buồn, trong phút chốc anh lại nghĩ Han Jisung sẽ lại gần rồi hỏi han anh như trước đây, rồi lại dập tắt nó đi. Anh xoay người bỏ đi. Han Jisung còn chưa kịp với tay lại thì anh đã đi rồi. Xung quanh cậu giờ là mớ hỗn độn, cả lớp cũng không dám lên tiếng chỉ ném những ánh mắt sắc lẹm qua Hyemin. Cô ta cũng sợ hãi mà co rúm người, người yêu cô hiện tại Han Jisung còn không đỡ cô dậy mà đi thẳng về phía chỗ ngồi. Cả buổi chả nói với cô câu nào. Han Jisung cần sự yên tĩnh, cần thời gian suy nghĩ những gì Seo Changbin khi nói về Lee Minho. Minho-hyung đau lòng sao? Đúng vậy. Điều muốn nói lâu vậy rồi không nói? Chịu đựng sao? Đúng vậy. Mọi thứ Seo Changbin nói đều đúng, thái độ của anh ta không phải cho Lee Minho mà dành cho cậu. Đúng vậy, Han Jisung cậu quá vô tâm với anh, anh đã từng quan tâm cậu thế nào, cậu lại vô tâm với anh như vậy. Ánh mắt của anh hôm nay khiến ruột gan cậu cứ nhộn nhào hết lên, không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Mấy ngày nay cậu đều như ở trên mây, lúc nào cũng thiếu sức sống chỉ vì làm cách nào để bắt chuyện được với anh, cậu cảm thấy rất có lỗi. Việc đó còn quan trọng hơn cả người yêu cậu. Cô nàng Hyemin cũng rủ cậu đi chơi, đóng vai xuất sắc trước mặt cậu nhưng không thành công. Cô ta muốn gì ở cậu chứ? Chả biết nữa, lợi dụng lòng tin à, hay đào mỏ? Cũng có thể vậy, Han Jisung có gia đình rất khá giả, thêm nữa cậu lại rất tin người nhất là những người cậu tôn trọng như Hyemin hiện tại.
Bỗng dưng một cô bạn chạy ào tới trước mặt Han Jisung và đưa cho cậu vài tấm hình về cô người yêu của cậu cùng những người đàn ông lạ mặt khác nhau, rồi còn bồi thêm một câu: "Hannie ah, tớ không cố ý muốn chia cắt các cậu nhưng tớ không chịu nổi tình cảnh này. Thông cảm cho tớ, với tớ cũng thấy Lee Minho-hyung tiều tụy lắm!"
Nhìn những tấm ảnh đó, đôi đồng tử mở giãn ra, không tin vào mắt mình. Cậu quay sang nhìn Hyemin, cô ta cũng run rẩy nhưng chả có lời biện hộ nào. Chứng tỏ những bức ảnh này đúng, cậu đau lòng, trái tim rỉ máu mà đau nhói lên. Chẳng lẽ Han Jisung cậu không đủ tốt sao? Cậu rất tốt, nhưng Hyemin đã lừa dối cậu, lợi dụng cậu mà cậu lại vẫn cố theo cô ta, còn bỏ lại sau đó lại là người từ trước tới nay luôn quan tâm và hiểu cậu là Lee Minho. Cậu ném hết những tấm ảnh sang một bên, đứng dậy lạnh giọng với Hyemin: "Chờ tôi sau sân trường" rồi chạy đi mất.
Minho-hyung, anh ở sân thượng đúng không? Xin lỗi, xin lỗi đã làm tổn thương anh....
Cậu chạy bục mạng lên sân thượng thấy một thân ảnh đang ngồi bó gối lặng thinh. Cậu tiến lại gần gọi anh "Minho-hyung, xin lỗi". Lee Minho giật mình quay mặt lại nhìn cậu, mắt anh đã sưng rồi, hốc mắt đỏ hoe. Khóc nhiều vậy sao? Tim cậu nhói lên, anh lấy tay nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, rồi cũng chả dám nhìn cậu nữa.
- Hyung, em biết em không tốt. Em cứ như vậy mà bỏ rơi anh, em xin lỗi...
Han Jisung nói nhiều vậy rồi nhưng Lee Minho vẫn chả động đậy gì, hết kiên nhẫn vồ vào hai bả vai anh kéo lại gần mình, bắt buộc anh phải nhìn mình. Cậu xiết vai anh đau quá, cái cau mày nhẹ khiến cậu thả lỏng tay. Anh lại nhanh chóng thu mắt lại không nhìn cậu, còn cậu vẫn hai con mắt gắn chặt vào anh, quan sát những cử chỉ, biểu cảm trên khuôn mặt anh. Trước đây, người luôn làm vậy chẳng phải là Lee Minho anh sao, giờ lại chỉ được mấy giây rồi không dám mà thu lại với chút đượm buồn. Thấy anh thu mắt lại, Han Jisung thất vọng, cổ họng cậu nghẹn lại, chẳng lẽ anh đã ghét cậu tới vậy rồi sao?
- Lee Minho-hyung, anh ghét em tới vậy sao? Đến cả nhìn em bây giờ anh cũng né tránh...anh...
- Nếu Seo Changbin cậu ấy không nóng nảy để bụng thì em bây giờ chắc không ở đây với anh. Em ấy luôn nhanh tay hơn anh cũng vì cái tính đó. Nhưng không phải lúc nào em ấy cũng đi kiếm chuyện với người khác, do động tới người của em ấy, chỉ vậy thôi. Như Kim Hyemin, cô ta mò mẫm với người yêu em ấy nên Changbin mới sửng cồ lên, không để cho qua chuyện....
Anh ngẩng đầu thấy ánh mắt của cậu vẫn chăm chú nhìn anh. Anh ngắt ngứ, lấy hết dũng khí để nói:
- Xin, xin lỗi anh là người nhìn thấy Hyemin xuống xe với người đàn ông khác rồi bọn họ còn hôn nhau. Lúc, lúc đó anh chỉ nghĩ cô ta làm tổn thương em nên anh đã gọi cho Changbin để tìm thông tin. Anh không cố ý khiến em khó xử hôm nay...thật đó.
Han Jisung lúc này không hiểu rõ cảm xúc của bản thân thế nào nữa. Khó tả, cậu xúc động vì anh rất quan tâm tới cậu, hay cậu ghét bỏ bản thân vì bỏ rơi anh. Tất cả đều có, tim cậu đập lệch đi một nhịp, không ngờ anh lại đáng yêu khi nói nhiều thế này. Cậu ôm chầm lấy Lee Minho:
- Minho-hyung ah, lúc anh nói nhiều thế này, em rất thích
Cậu mỉm cười: "Còn chuyện kia không sao đâu, anh có ý tốt với em, em biết mà. Xin lỗi vì đã bỏ rơi anh". Mấy lời ngon ngọt này lại khiến anh khóc nữa rồi, cậu dỗ dành xoa đầu anh. Lee Minho rất thích bây giờ, được Han Jisung ôm, được Han Jisung xoa đầu, thoải mái đến mức chả quan tâm tới con tim của mình như muốn bay ra ngoài, cứ thế đập thình thịch.
Han Jisung biết rồi, tiếng tim đập đó đã cho cậu biết anh đối với cậu là thế nào. Nhưng cậu không hỏi, ném nó qua một bên để tiếp tục ôm anh.
Minho-hyung thích mình tới vậy sao? Anh ấy trước đây cứ thế mà giấu mình. Vậy thì nhận lại là một đống tổn thương sâu sắc rồi.
Mấy ngày trôi qua sau vụ lùm xùm với Hyemin thì anh và cậu trở lại thân thiết như trước, mà cũng không hẳn là vậy. Hyemin nói lời chia tay với cậu, quay trở lại lớp học, mọi người hỏi han cậu, Han Jisung cũng chỉ trả lời qua loa rồi thôi. Một người bạn vì ngồi xa cậu nói vọng lên: "Han Jisung ah, cậu đáng nhẽ nên quan tâm tới Minho-hyung nhiều hơn đấy. Nếu hai cậu thành cặp đôi, tớ ủng hộ nhiệt tình, rất đẹp đó", câu nói của bạn học khiến cả lớp cười phá lên vì cách diễn đạt quá rõ ràng chân thực, ai cũng đồng tình. Han Jisung và Lee Minho thế nào trong lớp ai cũng biết, hai người quá nổi tiếng. Han Jisung nghĩ mọi người đùa nên cậu bĩu môi chối: "Không đâu, Minho-hyung sẽ không thích tớ theo kiểu đó được...", cả lớp "ừmmm" bĩu môi lại với cậu. Tình cảnh nếu người ngoài nhìn vào sẽ rất buồn cười, cậu cũng vậy, mấy con giời trong lớp cũng thật đáng yêu đó chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net