1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc tôi bị chúng nắm lấy giật về phía sau, lực mạnh đến độ tôi ngã ngửa, đập cả người vào tường đến choáng váng rồi ngồi sụp xuống mặt đất ngay sau đó. Cơ thể tôi truyền đến cơn đau như bị mấy trăm cây búa bổ cùng lúc vào đầu, căn bản không đủ sức lực mở mắt nhìn những con người đang bắt nạt mình. Phải mất một lúc cũng chỉ hé mắt được đôi chút để nhìn gương mặt mờ nhạt của những kẻ cùng lớp tôi xem như xa lạ.

Một thằng trong đám đó tiến lại ghì chặt tóc tôi ấn lên tường, mặt tôi bị ép phải ngẩn lên nhìn thẳng vào thằng đáng ghét đó dù tôi thậm chí còn chẳng mở mắt nổi vào lúc này. Đầu óc nhức nhối đến cực độ, bên tai chỉ lọt vào mỗi tạp âm cười cợt chế giễu của chúng nó.

Thật sự hoàn cảnh hiện tại đưa tôi vào cảm giác tuyệt vọng vô cùng, đã vậy tay tôi còn run run vì sợ bản thân có thể hứng trọn một cú đấm vô nhân tính của chúng nó nếu tôi chống trả hay chỉ đơn giản là chúng nó rảnh tay nên vung đại vào người tôi.

Tôi cảm nhận được thứ chất lỏng nóng nóng, có cơn gió thổi qua lại thấy lạnh lạnh. Hít một hơi sâu mới phát giác là mùi tanh của máu từ đầu tôi đã chảy ra vài dòng, lăn lăn trên gò má nhỏ nhọt xuống chiếc áo đồng phục trắng tinh...thật ra là đã bị nhàu nát cho nhăn lại, bị ném xuống đất vài lần cũng dơ đi rồi không còn quá trắng.

Tôi không có khả năng phản kháng, dù cho tôi biết mình cần làm điều gì đó để tự vệ thì trí óc đã quá mệt mỏi để hoạt động theo ý thân chủ nó yêu cầu. Tôi thì thào trong mơ hồ, cảm giác ngực mình dần trở nên lạnh lẽo. Là do cúc áo đều bị chúng nó mở toang, dường như muốn làm chuyện đồi bại.

Cơ thể tôi vốn dĩ nhạy cảm với thời tiết. Bất giác run rẩy vì lạnh, rồi lại sởn gai ốc khi những bàn tay bẩn thỉu kia liên tục rà soát vào người, miệng chúng còn buông những lời lẽ biến thái cho tôi nghe.

Tôi rất muốn né tránh, trong tâm trí liên tục thôi thúc bản thân hét lên để tìm người giúp đỡ, chỉ là không biết phải lấy sức lực ở đâu để kêu la bây giờ.

Mường tượng ra cái cảnh tôi sắp thành mồi cho cá xé xác rồi.

vậy mà cậu ấy vẫn chưa đến đây.

Cơn mệt mỏi khiến tôi nhanh chóng thiếp đi, ít nhất là tôi vừa mong rằng mình có thể ngủ, để trí nhớ sẽ không lưu giữ bất kỳ hình ảnh ghê tởm nào sắp xảy ra ở diễn biến tiếp theo.

Tôi trở nên đờ đẫn, mình mẩy tiều tụy đến đáng thương. Từ lúc nào cũng không còn cố gắng nhúc nhích để né đi từng cái đụng chạm từ chúng nữa.

Chợt có điều gì đó khiến tôi bừng tỉnh ngay, bởi giọng nói của một người con trai đã đánh thức tiềm thức yếu đuối của tôi. Giọng nói như hổ đang gầm của cậu ấy ập vào màng nhĩ tôi, làm khoé mắt tôi cay cay chảy xuống hai dòng nước mắt ấm nóng tựa như đang trách thầm cậu ấy vì sao lại tới trễ như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net