2. Chỉ cần cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ như in, cảm giác lúc cậu ấy bế tôi dậy chạy băng băng qua sân trường để đưa tôi vào phòng y tế, sau đó hớt ha hớt hãi gọi cô y tế xem xét vết thương cho tôi. Dường như cậu ấy gấp gáp như vậy một phần vì lo cho tôi, phần còn lại là vì cảm thấy rất có lỗi vì không tìm ra tôi sớm hơn một chút.

Lồng ngực cậu ấy vô cùng ấm áp, tựa vào liền muốn đánh một giấc dài. Tôi đã nghĩ như vậy, còn định ngủ luôn trên ngực cậu ấy. Quả thật không cưỡng lại được nên tôi đã rơi vào giấc ngủ khi cậu ấy vẫn còn bế tôi chạy thật nhanh qua bao ánh mắt của bạn học.

Trúc mã của tôi, là người rất quan tâm tôi, bảo vệ tôi từng li từng tí. Cậu ấy chưa từng để tôi bị thương hay bị ai sỉ vả. Một phần vì cậu ấy đã hứa sẽ không để ai tổn thương tôi, một phần có lẽ vì cậu ấy thật sự muốn che chở cho tôi. Vì vậy khi thấy tôi trong tình trạng sơ xác thế này, vẻ mặt cậu ấy lộ rõ vẻ thất vọng, hẳn đã tự trách mắng bản thân vì không bảo vệ được tôi.

Tôi ôm lấy hai đầu gối ngồi sát vào một góc giường sau giấc ngủ lưng chừng ở phòng y tế, sụt sịt khóc lóc. Lúc cậu ấy quay lại với bộ dạng quần áo xộc xệch, mặt mày nhem nhuốc vết bẩn cùng thứ gì đó đỏ đỏ như máu.

Ở góc độ này cậu ấy không nhìn được gương mặt của tôi, nhưng nghe tiếng tôi khóc thì rất hoảng hốt chạy lại.

"Yongbok! Yongbok của tớ. Tớ ở đây rồi, cậu đừng khóc!"

Trước đó tôi không nghe được tiếng cửa mở vì mải mê rơi vào tâm tư của bản thân. Chỉ đến khi nghe giọng cậu ấy mới giật mình ngước lên. Cậu ấy ôm tôi vỗ về, làm tôi có bao nhiêu cảm xúc liền không kiềm nén được mà oà khóc ôm cậu ấy.

Cậu ấy biết tâm lý tôi vừa bị đả kích bởi hành động xấu xa của những người đó, ôm chặt tôi hơn còn xoa lưng trấn an tôi:

"Tớ ở đây...không ai làm hại cậu nữa đâu. Đừng khóc nào Yongbok"

Cậu ấy xót xa khi chạm vào cơ thể không ngừng run rẩy của tôi, liên tục xin lỗi tôi vì đến muộn để tôi phải cô đơn gánh chịu những điều kinh tởm. Tôi vùi mặt vào áo cậu ấy thút thít, hồi sau bình tĩnh lại mới chịu thả ra. Tôi có chút ngơ ngác khi nhìn vào áo cậu ấy, chỗ tôi vùi mặt bị ướt một mảng vì nước mắt và nước mũi thấm vào.

Cậu ấy không có vẻ gì là quan tâm người mình bị bẩn, thấy tôi rời ra liền tìm khăn giấy tì mẩn lau mặt cho tôi. Mải mê để cậu ấy lau mặt cho mình, mất một lúc mới để ý thấy tay cậu ấy dính máu, chợt lo lắng nên cất tiếng hỏi:

"Hyunjin...tay cậu"

Tôi sợ cậu ấy bị trầy xướt, sợ cậu ấy đau mà vẫn phải vận động tay mình chăm sóc tôi. Nhưng cậu ấy chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười.

"Không phải máu của tớ"

Nói đoạn cậu ấy tiếp tục tỉ mỉ lau nước mắt cho tôi bằng tờ khăn giấy khác vừa rút từ hộp. Nghe cậu ấy nói vậy tôi không còn lo nghĩ, cũng không bận tâm thêm để hỏi cậu ấy xem đó là máu của ai. Chỉ cần đoán mò là đủ để tôi biết cậu ấy đã đánh cho đám người kia một trận nhừ tử trong lúc tôi đang ngủ rồi.

Sau khi mớ hỗn độn trên gương mặt tôi được cậu ấy dọn dẹp sạch sẽ. Tôi cũng không quên lấy khăn lau đi chiến trường tôi tạo ra trên áo cậu ấy.

Sau đó cười cười, cậu ấy thấy tôi đã lấy lại tinh thần của một tên nghịch ngợm nên rất an tâm xoa đầu tôi, đoạn hỏi:

"Yongbok có đau ở đâu không?"

Tôi lắc đầu dù cảm thấy da thịt vẫn có chỗ còn đau rát, song không muốn cậu ấy lo lắng thêm mới giấu nhẹm. Cậu ấy cứ vậy mà tin theo răm rắp, sau đó hỏi tôi có muốn quay về lớp để học hay không. Nghe vậy tôi chợt thấy hoảng nên liền lắc đầu, thấy biểu cảm trên mặt tôi trở nên sợ hãi cậu ấy lại bối rối xin lỗi. Điều này làm tôi đang sợ cũng muốn phì cười nhưng lại thôi. Tiếp đó tôi níu vào góc áo cậu ấy kéo kéo.

"Hyunjin ở đây với tớ được không?"

Tôi không muốn quay về lớp, càng không muốn cậu ấy quay về lớp để tôi lại đây. Cậu ấy gật đầu rất nhanh, áp tay lên má tôi xoa nựng rồi nhẹ giọng:

"Yongbok không về lớp thì tớ cũng không về"

Tôi mỉm cười đến híp mắt, ôm chầm cậu ấy làm cả hai nằm xuống giường. Cậu ấy vén vài lọn tóc trên trán tôi sang tai cho gọn gàng, bảo tôi hãy ngủ một giấc cho khoẻ lại. Tôi gật gù, sau đó lựa một chỗ ở lồng ngực cậu ấy vùi đầu vào mà ngủ.

Lim dim tôi vẫn nghe được giọng cậu ấy thì thầm, vẫn chưa ngừng xin lỗi tôi. Đối với cậu ấy thì dường như bao nhiều lời xin lỗi cũng không bù đắp đủ cho tôi.

"Không sao cả, chỉ cần có Hyunjin bên cạnh...tớ không còn sợ nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net