2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


































đêm.

bằng lăng.

hương ngọt thẫm cả ánh mắt còn phủ đầy sương. đôi tay gầy vo những sợi trăng mờ vương trên tấm ga giường sờn cũ.














"chị" sẽ về......chẳng phải đã rõ ràng sao ?











vậy mà em lại chỉ muốn gạt những điều này khỏi lòng mình.











phải chăng là vì em biết chị sẽ về để ra mắt nàng dâu ?












hay chỉ là em chẳng muốn gặp người đã từng rời bỏ em mà đi như vậy......



-









bây giờ....

rối ren hoà vào cả những nhung nhớ.

nhớ rất nhiều.











.

.





thành phố seoul. mưa gõ trên mặt kính.


có người bận bịu ngồi gấp từng bộ quần áo. vali đã kín đồ, mà sao lòng hãy còn vơi......

đôi tay vô thức chạm lên mặt giấy khô ráp.





những phong thư cũ.






ừ....

đã cũ lắm rồi vẫn chẳng bao giờ muốn vứt đi











nhớ ai lưng chừng nhưng chẳng biết rõ nữa.








"em" của những năm ấy.

từ bao giờ kí ức đã mờ đi rồi.....

















đèn tắt. ôm lấy người nằm trên giường. lời thì thầm hoà vào tiếng mưa đêm.....














.

.

" mai em về quê với seungwan nhé





nhận được cái gật đầu. an tâm nằm xuống. nhưng càng muốn ngủ lại càng thao thức, càng cố nhớ lại càng mờ đi.








sáng...

sau chuyến xe

dừng lại ở đầu làng, thảm cỏ xanh mượt.... cái đơn sơ, cái nghèo khó làm cả một cỗ kí ức đổ về tâm trí shon seungwan. từng bước chân như lại càng hối thúc muốn mau chóng trở về nhà......

gió xào xạc vào kẽ lá, mang hương vị quen thuộc đến mức ngỡ ngàng, cứ thế tràn vào từng giác quan.....





rồi bất chợt, những cánh hoa tím như tơ như lụa, hờ hững hạ xuống trên bờ vai người con gái đang cùng bước bên cạnh.....








nhìn theo chúng, mềm mỏng thanh khiết

.























chiều muộn, shon seungwan qua nhà bác bae hàng xóm. vừa gõ cửa đã ngay lập tức có tiếng bước chân chạy ra.

phải chăng mà chị biết....người này vốn đã ngồi sẵn ở đó, chỉ mong chị sẽ qua chơi











giây phút gần chị đến thế.....em nghe rõ tim mình rộn ràng, nhớ rất nhiều, nhưng lại chẳng dám ôm chầm lấy người ta








chị, vẫn là đôi mắt nâu ấy, ấm áp....

vẫn là khuôn mặt em mong nhớ


chỉ khác là đã trưởng thành rất nhiều





hai ánh mắt cứ nhìn nhau chẳng dứt

phá vỡ không gian ngại ngùng. là tiếng chị khẽ cười, hỏi em





" bố mẹ có đang ở nhà không juhyun ? "








-

em giật mình thoát khỏi một mớ tơ vò, chẳng kịp hiểu người đối diện đã nói gì, chỉ biết vội tránh sang một bên cho hai người họ vào nhà





...

hôm đó, bữa cơm chiều nhà em thêm hai người, shon seungwan và người yêu của chị.






đôi mắt em cụp xuống, người yêu chị rất đẹp. đúng là con gái thành phố......thật sự khiến người ta mê mẩn.





đôi tay mịn màng ấy, chẳng chai và chẳng gầy guộc như đôi tay em......


khẽ thở dài, em chẳng biết mình đang mong chờ điều gì nữa.....











.

.

.

lúc này shon seungwan mới có cơ hội nhìn em. từng đường nét từ bao giờ đã mờ đi, shon seungwan chẳng thể nhớ

bảy năm trôi qua, giữa bộn bề thành phố, những tất bật, gặp gỡ rồi lại chia xa

đúng, va chạm với bao nhiêu người....

có những thứ buộc đã phải quên đi.








nhưng chưa bao giờ shon seungwan nghĩ tới việc mình đã thật sự quên em như thế này





-

kí ức về khi ấy giờ thì cũng đã chẳng còn bao nhiêu





.

.

tiếng đồng hồ tích tắc. tiếng máy nước chạy, từng nhịp từng nhịp đuổi theo tiếng trái tim rầu rĩ. bae juhyun thở dài đặt những chồng bát đĩa xuống chậu rửa.








ngồi thẫn thờ.....hoá ra gặp được shon seungwan, chỉ càng làm em thêm nhung nhớ.











....

nắng đổ xuống phía đầu làng giữa cơn mưa tháng 5....mưa rơi nhẹ như sương, tan vào trong nắng.









em mở cửa, như mọi ngày....ngẩng mặt nhìn những cánh bằng lăng rơi tựa gợn mây gòn. sắc tím ấy dịu dàng tô thêm màu mắt em, trong trẻo tới mức mê đắm nhưng lại buồn, buồn đến đau lòng














.....

"bằng lăng nhà em lại nở rồi...."


.


.


.


.

flashback

viết vội những con chữ mới hiện lên trong lòng mình. bae juhyun năm 12.....ngốc nghếch tin lời shon seungwan, rằng chị chỉ lên thành phố 2 năm thôi....rồi sẽ về








730.

730 ngày để chờ người mình thích.

chắc chẳng khó đâu.











nhưng 1 ngày, 2 ngày. thiếu mất shon seungwan, em như đứa trẻ cô độc.....những lần bị đánh tím bầm hai chân em chẳng còn biết tìm đến ai để được ôm vào lòng. một mình vật lộn với cái lưới bắt cá trầy xước hết lòng bàn tay cũng chẳng biết tìm đến ai xoa thuốc.


mẹ và chị taeyeon bận việc buôn bán, bố em lại chẳng bỏ được thói quen rượu chè. một mình ôm lấy mình, nhớ shon seungwan, thật sự nhớ.....









vậy nên. em đã quyết định viết thư cho chị.

buổi sáng ngồi trầm ngâm bên những phiên thóc khô, từng ngón tay cứng đơ, lúng túng ôm lấy cái bút mực. viết chữ tất nhiên rất khó với một đứa trẻ không được đi học....

nhưng em vẫn cố, viết cho người em yêu mà, phải đẹp nhất và hoàn hảo nhất có thể








-

rồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng xe đạp chị taeyeon, em vội vàng lắm, chạy ngay ra cửa, trong mắt là muôn vàn mong chờ lẫn van xin

















" chị ơi

chị chở juhyun lên thành phố đưa thư cho seungwan được không ? "

















taeyeon dựng cái xe đạp cũ kĩ vào góc sân, lấy tay áo lau mồ hôi còn vương đầy trên trán. mệt, nhưng vẫn phải bật cười vì đứa em ngốc.








" chở em bằng cái xe đạp này đó hả ? "





đứa nhỏ bẽn lẽn gật đầu, càng thấy vẻ mặt này của bae juhyun....vừa buồn cười lại vừa thương








" muốn gửi thư em phải lên bưu điện, nhưng bây giờ em cần biết địa chỉ của shon seungwan đã "








nghe đến đây hàng mi nặng trĩu cụp xuống. thành phố rộng thế....em làm sao biết được shon seungwan ở đâu ?








hiểu ra em đang nghĩ điều gì, jennie cúi thấp người xuống đối mặt với vẻ buồn thiu của em.....





chị gợi ý về việc hỏi bác choi địa chỉ nhà của seungwan, sau đó sẽ cùng em lên bưu điện.












-

từ đấy, em hay kể cho seungwan nghe về những ngày em nhớ chị....những trưa nắng như đổ lửa, không muốn làm phiền jennie, em tự mình đạp xe mấy cây số để tới bưu điện.





mãi rồi cũng có một ngày em nhận được thư của chị. đó là năm em 13


chị kể rằng chị nhận được thư của em suốt...

chị cũng nhớ em

chị đã ổn định mọi thứ từ việc học đến chỗ ở, và tất nhiên là cả những mối quan hệ bạn bè











đủ loại cảm xúc khi đọc những nét chữ ấy. hạnh phúc có. tự hào có. nhưng nhớ vẫn là nhiều hơn








______

năm em 15. buổi chiều đông lạnh buốt. hai cánh tay trầy xước in hằn dấu roi vọt.





em ngồi dưới gốc cây bằng lăng, tĩnh lặng. bình thường giờ này em sẽ ở nhà bác shon, xem những bức ảnh mà shon seungwan kia gửi về.....





nhưng hôm nay lại khác. em biết chị có người thương

bức ảnh chị chụp gửi về cho mẹ shon, hôm nay bác ấy vui vẻ khoe khắp làng.....











thu người tựa hẳn vào thân cây khô ráp. nước mắt cứ rơi xuống mãi chẳng thể ngưng được. đứa trẻ vốn đã chẳng bao giờ hạnh phúc, giờ tổn thương lại đan vào tổn thương. từng tiếng nấc sâu trong cổ họng....em không trách ai, chắc là do em cả, tự mang hi vọng, chứ làm gì đã có ai nói thương, nói yêu em bao giờ.











end flashback

.continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net