Chapter 8. Con nhà Jeon, con nhà Kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung có hơi bất ngờ vì câu nói như mớ ngủ của Taehoon. Hắn nhìn con trai gục đầu vào seat-belt ngủ ngoan, mỉm cười hạ lên trán nhóc một nụ hôn.

"Ừ, bố cũng vậy."

***

Hôm sau, Jungkook thức dậy khi mặt trời còn chưa lên. Tuy là ngày nghỉ nhưng thói quen dậy sớm của Jungkook khó bỏ được. Sau khi làm xong bữa sáng cho Jungkyo, cậu quyết định đến chợ mua vài thứ để chuẩn bị cho bữa tối nay.

Chợ Gyeongdong vào buổi sáng thường rất đông, nhưng vì là ngày nghỉ nên lại vắng hơn bình thường một chút. Jungkook quyết định sẽ làm một món lẩu kim chi thịt bò và thịt nướng cùng với sủi cảo chiên. Trưa nay cậu và Jungkyo sẽ ăn phần canh kim chi đậu phụ còn dư tối qua với cơm trộn, vậy nên Jungkook cũng không mua thêm gì cho bữa trưa.

Những cô chú buôn bán ở chợ Gyeongdong sớm đã quen với cậu thanh niên trẻ tuổi mới từ Busan lên Seoul. Vì tính tình Jungkook rất dễ gần và còn lễ phép nên đa số họ rất yêu quý cậu. Hơn nữa khi biết Jungkook là người cha đơn thân, họ càng cảm thấy thương cho hai ba con cậu hơn.

Sau khi mua đủ đồ ăn, Jungkook ghé đến một sạp trái cây gần cuối chợ để mua trái cây tráng miệng. Ngày thường món tráng miệng của Jungkyo vẫn là kẹo hoa quả hoặc nước ép, nhưng hôm nay nhà có khách nên Jungkook quyết định mua vài loại trái cây.

"Jungkook à, hôm nay muốn ăn gì nào? Dưa và quýt cô vừa nhập về, ngon lắm đấy!" cô chủ sạp trái cây vừa thấy Jungkook ghé đến đã niềm nở chào đón. Nhìn thấy hôm nay cậu kéo theo cả giỏ đựng nên vui vẻ hỏi: "Hôm nay nhà con có người đến chơi hay sao mà mua nhiều đồ ăn thế?"

Jungkook cười cười gật đầu: "Vâng ạ. Là bạn của Jungkyo ạ."

"Ài, Jungkyo vừa đi học vài ngày đã có bạn mới rồi sao? Giỏi quá nhỉ." cô sạp trái cây rất thích đứa nhỏ đáng yêu hiểu chuyện nhà Jungkook, vậy nên nhắc đến Jungkyo cô liền cười tươi.

"Vâng, con bé kết bạn nhanh lắm ạ."

Cô chủ sạp cười cười: "Thế cháu mua gì nào?"

Jungkyo thích ăn dưa hấu, nhưng hai bố con nhà Kim thì không biết thích ăn gì nên Jungkook quyết định mua một ít dưa hấu và vài quả lê.

"3 quả lê và nửa quả dưa nhỏ ạ."

Cô chủ sạp nghe Jungkook nói xong liền nhăn mày: "Dưa đợt này bé lắm, nửa quả rất ít. Hơn nữa một nửa quả còn lại cô cũng rất khó bán."

Jungkook nghe cô nói vậy liền lén lút mở ví ra xem. Tiền tháng này cậu rút trong tài khoản tiết kiệm ra đã đóng một nửa cho tiền nhà và tiền học của Jungkyo rồi. Tuy biết một quả dưa cũng không đắt đỏ gì mấy nhưng tiết kiệm được bao nhiêu thì vẫn nên tiết kiệm.

Jungkook mím môi suy nghĩ một lúc rồi ngại ngùng nhìn cô chủ sạp, cười nói: "Thế... cô lấy cháu một quả luôn đi ạ. Nhưng quả bé thôi cô nha."

Cô chủ sạp trái cây là người rất tinh tế, hành động nhỏ vừa rồi của Jungkook khó lọt khỏi mắt cô. Cô nhìn qua đống đồ ăn chất trong túi kéo của Jungkook, khẽ tặc lưỡi: "Chắc chắn là tốn không ít tiền rồi. Thôi hôm nay cứ đem dưa về, hôm khác đem tiền ra đưa cho cô cũng được."

Jungkook nghe cô nói vậy liền vội xua tay từ chối: "Không cần đâu cô! Ban nãy con mua thịt cũng được giảm giá nhiều rồi, ở đây con vẫn còn tiền mà."

Cuộc sống ở Seoul vô cùng khó khăn, thứ gì cũng đắt đỏ. Với người vừa lên Seoul lập nghiệp như Jungkook không cần hỏi cũng biết chẳng dư giả mấy. Huống hồ cậu còn một mình nuôi con gái, chắc chắn rất cực khổ. Đó là suy nghĩ của hầu hết những cô chú quen biết với Jungkook ở trong chợ này. Tuy không có nhiều, nhưng ai giúp được gì họ nhất đính sẽ giúp.

"Cứ cầm về mà cho Jungkyo ăn, con bé thích ăn dưa nhất mà. Bao giờ có tiền trả cô cũng được, không sao cả. Cầm về đi."

Sau một hồi lâu kì kèo, Jungkook đành thở dài nhìn túi trái cây được giảm hơn một nửa giá so với bình thường trong tay mình. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã đủ, cậu quyết định quay lại trạm xe buýt về nhà.

Jungkook vừa mở cửa vào nhà đã nghe tiếng TV ở phòng khách, cậu nghĩ chắc Jungkyo đã dậy rồi.

"Kyo à, con dậy rồi sao?"

Jungkyo vừa thấy Jungkook đã chạy đến, đồ ngủ vẫn còn nguyên trên người ôm lấy chân ba.

"Ba ba." bé ngước mặt nhìn Jungkook, mắt long lanh nói: "Kyo ban nãy đã tự gấp chăn đó ạ!"

Jungkook mỉm cười, cúi người bế bé lên tay hôn vào má: "Kyo của ba giỏi quá đi."

Con gái nhỏ được khen còn được ba hôn, thích thú gục đầu vào vai Jungkook cười khúc khích.

"Bây giờ Jungkyo giúp ba sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh nhé." Jungkook hôn chụt lên cần cổ nhỏ nhắn, một tay bế Jungkyo một tay xách đồ đạc vào bếp.

"Nhưng con vẫn chưa ăn sáng..."

"Kyo vẫn chưa ăn sáng sao?" Jungkook nhìn đĩa thức ăn còn đậy nguyên nắp trên bàn ăn, khẽ nhăn mày: "Sao con không chịu ăn sáng?"

"Kyo đợi ba đó." bé cười xinh một cái lấy lòng ba.

Jungkook phì cười. Chắc chắn là lười ăn nên mới tìm cớ đây mà.

Cậu điểm ngón tay lên chóp mũi nhỏ, nói: "Được rồi. Vậy ba con ta bây giờ cùng ăn nhé."

"Vâng ạ!"

***

Thời gian cứ đều đều trôi, cuối cùng cũng đã tới buổi chiều. Taehyung cả ngày hôm nay đã cố gắng hoàn thành hết những công việc trong ngày nghỉ để có thể đưa Taehoon đến nhà Jungkook. Hiện giờ cả hai bố con đều đang chuẩn bị.

"Bố, con xong rồi."

Taehoon tự chọn cho mình một áo sơmi trắng có hoạ tiết con hổ được thêu tinh xảo ở túi áo. Đây là chiếc áo được Taehyung chi khá nhiều tiền để Gucci thiết kế đặc biệt dành riêng cho nhóc. Khi kết hợp cùng quần tây đứng dáng trông vô cùng đẹp mắt và trưởng thành.

Taehyung nhìn con trai một lượt, nhận ra gout ăn mặc của hai bố con chẳng khác gì nhau cả.

Chiếc áo sơmi Taehyung đang mặc cũng là áo được thiết kế riêng của Gucci, nhưng hoạ tiết hổ được thêu sau lưng và to hơn. Quần tây của Taehyung thì nhạt màu hơn quần của con trai một chút nhưng cũng là cùng một thương hiệu. Thay vì là giày thể thao thoải mái như Taehoon, Kim Taehyung chọn giày da mũi nhọn được đính đá, không quá cứng nhắc và rất phong cách.

"Mắt nhìn tốt đó." Taehyung nhếch môi khen con trai.

Nhóc con bày bộ dáng đương nhiên, đáp: "Bố cũng thế."

Bà Kim một bên nhìn con trai và cháu trai đang bày trò mèo khen mèo dài đuôi mà ngao ngán lắc đầu. Vốn dĩ bà đến đây hôm nay vì muốn xem xem hai bố con Taehyung tại sao lại không đến nhà bà ăn tối. Hoá ra là đã có chỗ ăn tối rồi, còn trưng diện vô cùng nhức mắt nữa.

"Được rồi, mẹ đi về đây, đứng đây một hồi nữa sẽ bị sự tự tin của hai đứa hất văng ra ngoài mất." bà nói rồi xoa đầu Taehoon: "Bà về nhé."

"Tạm biệt bà nội."

"Mẹ về sao? Để con đưa mẹ về." Taehyung đeo kính râm đắt tiền vào, lấy chìa khoá xe trên bàn rồi tiến ra cửa.

"Không cần không cần. Mẹ định ghé vào trung tâm thương mại mua sắm vài thứ rồi mới về." bà Kim nói rồi lấy điện thoại ra gọi taxi. Không lâu sau một chiếc taxi đậu ngay trước cổng căn biệt thự của Taehyung. Bà vẫy tay với cháu trai rồi nhanh chóng bước vào xe.

Đợi chiếc xe đưa bà Kim đi khuất, Taehyung đi đến mở cửa xe, ra hiệu Taehoon vào. Nhóc không nhanh không chậm đi đến, ngồi vào ghế, tự cài seat-belt. Taehyung cũng ngồi vào, khởi động máy rồi rời đi.

Xe vừa ra khỏi cổng, Taehoon nhìn thấy ngoài trời cũng đã sầm tối rồi, khẽ hỏi người bên cạnh: "Bố, trời tối mà đeo kính râm là kẻ không bình thường phải không ạ?"

Taehyung nghiêng đầu nhìn đèn hiệu bên ngoài, không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng tình: "Phải. Trời tối rồi thì cần gì-..."

Nhưng hắn chưa nói hết câu đã nhận ra điểm không đúng.

Kim Taehyung liếc mắt nhìn con trai, từ từ lấy kính râm xuống khỏi mặt rồi ném bừa ra ghế sau.

"Nếu con không phải họ Kim thì bố sớm đã ném con khỏi Hàn Quốc rồi Taehoon à."

Taehoon vẫn nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ, xem lời đe dọa của bố Taehyung như gió thoảng qua tai, bình thản trả lời: "Vậy thì cảm ơn bố vì đã cho con họ Kim."

Kim Taehyung hừ một tiếng, đem lời nói 5 năm trước khi lần đầu nhìn thấy Taehoon của bố hắn nhẩm lại trong đầu.

"Nhìn mặt Taehoon hệt mi khi bé con ạ. Sau này mi sẽ hiểu thế nào là sự đời."

"Ông nội con là tiên tri đấy Taehoon." Taehyung buồn cười nói: "Ông ấy dự đoán trước bố sẽ gặp khắc tinh đời mình. Như ông ấy và bố vậy."

Nếu hỏi ông Kim ai là kẻ hay chống đối ông nhất trên đời, ông ấy chắc chắn sẽ chỉ thẳng vào Kim Taehyung và tuyên bố, trên đời này ngoài con trai ông ra thì không còn ai nữa.

Còn bây giờ nếu Kim Taehyung được hỏi câu tương tự, hắn chắc chắn sẽ chỉ vào con trai mình.

Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

Taehoon nhìn người cầm lái cứ nói nhảm rồi cười cười một mình liền ném cho bố một ánh mắt xa lánh.

Nhóc thở dài. Thảo nào bố không có người yêu.

Sun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net