15. Quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng giống mọi lần, Jungkook thức dậy bởi tiếng báo thức mà thay vào đó là bị cái người 'thừa thải' trong căn nhà của mình, sốc em ngồi thẳng dậy một cách bất thình lình. Cái trò khùng điên này thì nghĩ cỡ nào cũng chỉ có duy nhất người có thể làm ra.

Jungkook ngáo ngáo ngơ ngơ ngồi trên giường với bộ dạng nhếch nhác, mắt nhắm mắt mở nhìn cái người đang chống hông hả hê đứng trước mặt.

"Lâu rồi không chơi trò này, vui ghê."

Jungkook nhăn mặt nhìn hắn, ánh mắt căm phẫn vô cùng. Cái trò ấu trĩ này là cái thứ ám ảnh em trong suốt hồi còn học đại học.

Khi xưa vốn dĩ Jungkook là tiên tử thể thao, cả ngày vận động nhiều nên đến tối ngủ rất ngon, đến nỗi sáng nào cũng ngủ đến quên cả giờ học. Hại hắn phải dùng đủ mọi chiêu để gọi cái tên lười biếng này dậy.

Và đây là cách hiệu quả nhất trong số đó.

Em không bận xử tội, chỉ nhép miệng chửi hắn là đồ chó, cái từ mà chỉ cần nhìn khẩu hình và biểu cảm cũng khiến hắn nhận ra.

"Cậu yếu mà hay ra gió quá ha? Uống được bao nhiêu đâu mà cũng bày đặt."

"Sáng sớm mà cậu nói nhiều quá!" Jungkook đá hắn một cái mới chịu đi vệ sinh cá nhân.

Đợi đến khi Jungkook chuẩn bị xong xuôi để đến tập đoàn thì vừa hay hắn cũng mở cửa căn hộ của em bước vào. Nhìn hắn ra ra vào vào một cách tự nhiên như vậy, Jungkook không vui mà hỏi.

"Này, cậu tưởng đây là nhà cậu đấy à? Mà.. sao cậu biết mật khẩu nhà tôi?"

"Thì.. tôi thử nhập mấy ngày quan trọng với cậu, tự nhiên nó mở ra thôi." Hắn cởi giày, dúi vào tay em lọ thuốc giải rượu.

"Ngày.. ngày nào chứ?" Jungkook có hơi bất ngờ, nói vậy chẳng khác nào Taehyung nhớ hết tất cả những ngày quan trọng với em và thử tất cả chúng chứ?

"Ngày cậu giành vô địch bóng chuyền hồi năm 3 đại học đó."

"Cậu nhớ à?"

"Ừ. Lúc tập luyện cậu ngã toạt cả chân để đỡ bóng, đánh đỏ hết cả tay. Làm sao mà không nhớ chứ, thậm chí lúc nhận giải cậu còn suýt khóc." Hắn nhìn lơ đãng một điểm, nhớ lại những kí ức xưa mà khoé môi tự động nhấc lên thấy rõ.

"Nhưng mà.. lúc đấy chẳng phải chúng ta ghét nhau rồi à?"

Taehyung: "...." Thôi xong, lộ rồi!

"Ờ thì tôi.. tôi nghe lũ bạn kể lại thôi. Phải, là nghe kể đó!"

"Vậy sao?"

"Ừ, tất nhiên là thế rồi. À, cậu không định đi làm à? Trễ rồi!"

"Thì bây giờ đi nè."

Nói rồi hai người bối rối rời khỏi căn hộ, bước đi song hành trên dãy hành lang rồi cùng đi chung một cái thang máy.

Tình huống này chưa bao giờ xảy ra kể từ khi họ ghét nhau.

Hai người cảm thấy như dù có rêu rao khắp nơi rằng bọn họ ghét nhau, thì theo bản năng vẫn luôn để tâm đến đối phương.

Kim Taehyung rụt rè thấy rõ, đề nghị muốn em đi cùng xe với mình. Jungkook sau một lúc rất lâu suy nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Hắn thoáng chút có nét vui mừng, nhanh chân chạy đi lấy xe.

Jungkook đứng đợi một lúc thì cũng được ngồi vào con xe sang mà Kim Taehyung vẫn thường hay dùng để chọc quê em. Nói chung cũng dữ đấy, nhưng mà cái điệu bộ khoe mẽ đó đáng ghét chết được, vẫn chính là không vừa mắt.

Bên kia đường, Lee Sanghae cười nhạt trông bóng dáng em vừa ngồi vào xe của hắn. Qua cửa kính xe dù không nhìn rõ lắm nhưng vẫn thấy được hai người đang đùa giỡn bên trong. Một khắc làm tim gã hững đi một nhịp, bất giác nhớ lại sự việc đêm qua.

"Thế.. chuyện quan trọng anh muốn nói với em là gì vậy ạ?"

"Thật ra là.." Sanghae đến bây giờ đột nhiên lưỡng lự, biểu hiện cho thấy rõ là việc gã đang cậy cậy móng tay, môi mím chặt.

Jungkook vẫn chăm chú lắng nghe, trong lòng bỗng có cảm giác rất lạ. Người anh này rốt cuộc có chuyện gì gấp gáp muốn nói, mà bộ dạng lại căng thẳng đến thế kia.

Thật khiến trái tim nhỏ bé của em rung theo đây này.

"Jungkook à, anh.. anh thích em!"

Jungkook: "...."

Jeon Jungkook chính xác là bị xịt keo cứng ngắt, chỉ còn khoé mắt giật giật trông khó coi vô cùng. Lại không ngờ sẽ được tỏ tình vào tình cảnh như thế này.

Bây giờ nếu đồng ý thì người khác sẽ cho rằng quá sớm, nhưng nếu từ chối lại càng là một việc không tiện trong lúc này.

Sinh nhật mà, chẳng nhẽ để người ta rầu rĩ? Gã chắc chắn đã có tính toán từ trước, mới có thể dồn em vào bước đường cùng này.

Jungkook ngơ một lúc mới gãi đầu khó xử, lúc này không biết nên nói thế nào cho hay. Nhưng giờ nói kiểu gì cũng kì lạ, nên thôi.

"Em.. em xin lỗi." Ngoài kiểu từ chối văn mẫu này, em thật sự chẳng nghĩ ra câu nào hay và phù hợp hơn cả. Chỉ trách Jungkook không đọc nhiều tiểu thuyết 'cẩu huyết', chỉ đọc văn mẫu để chống trả qua môn...

"Anh hiểu mà. Cũng biết trước câu trả lời của em rồi. Nhưng dù sao anh vẫn muốn nói, để bản thân có cơ hội, cũng như nhận thức được, lúc nào thì nên buông tay."

Nhìn gương mặt đượm buồn của gã, bao nhiêu tội lỗi lúc đầu lại được đè lên thêm nhiều tội lỗi khác. Jungkook cảm thấy bản thân sắp bị bứt đến nghẹt thở, không khí trở nên im lặng và khó xử. Giữa họ vốn đã tồn tại khoảng cách, bây giờ lại rõ rệt hơn bao giờ hết.

"Nào, hôm nay sinh nhật, ít nhất cũng phải uống với anh vài ly, nhỉ?"

Jeon - tội lỗi - Jungkook gật đầu, sau đó nhận ly rượu vang từ tay gã. Hai người sau đó cũng thoải mái hơn, trò chuyện, ăn chút bánh kem và nhâm nhi rượu.

Biết rõ tửu lượng của bản thân thảm hại đến đâu, nhưng mà đối với nét mặt cố gượng cười của Sanghae thì chẳng thấm vào đâu cả.

Hôm nay nhất định phải say, để khi tỉnh dậy không còn nhớ đến nữa.

Và mong quên đi cảm xúc đang xáo trộn lung tung trong trái tim em đây...

.

.

.

______

Anh không bị thất sủng đâu Hae à, còn em đâyyyyy

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net