16. Mẹ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy trôi, Jungkook tự biến bản thân trở thành kẻ khờ không biết gì về mấy lời gã nói hôm trước. Cư xử và nói chuyện một cách thoải mái, là điều mà Jungkook làm được còn Sanghae thì không.

Vẫn như thường ngày, Jungkook đi xe buýt đến chỗ làm và về nhà, cơ mà hôm nay có chút khác biệt, rằng Kim Taehyung cũng đang đứng đợi xe bên cạnh em.

Hỏi ra mới biết, xe hắn bị hư.

Taehyung thấp thoáng thấy chiếc xe hơi quen mắt chạy đến, cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều. Vậy mà chiếc xế hộp đó thật sự dừng ngay chỗ họ đang đứng, kính xe mở, họ không bất ngờ là mấy.

"Mấy đứa." Sanghae ló đầu ra gọi, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.

"Sanghae hyung.." Hai người đồng thanh gọi, rồi lại đồng thời nhìn nhau, cuối cùng là né tránh.

"Về sao, lên xe anh cho nhờ một đoạn."

"Thuận tiện không ạ?"

"Sao lại không, nào nhanh lên."

Nhìn Lee Sanghae lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ như vậy, đúng là không thể nhẫn tâm từ chối. Kim Jeon nhìn nhau suy suy nghĩ nghĩ một lúc, cũng ậm ừ lên xe.

Không khí trên xe ngột ngạt lạ thường, cả ba im ắng chẳng ừ hử với nhau câu nào. Mãi đến lúc tới chung cư, cả ba mới thở ra một hơi.

'Cộc cộc' - kính xe của gã bị ai đó gõ hai cái, gã hạ kính xe, quét từ đầu đến chân người trước mặt.

Aa có chút quen mắt.

"Ối cháu Lee?" Người phụ nữ trung niên hơi thảng thốt, xong cũng rất nhanh trở lại dáng vẻ tươi cười của mình.

"Mẹ?" Taehyung mở kính hàng ghế sau, gương mặt ngáo ngơ nhìn.

"Tan làm về trễ thế con? Ui, có cả Jungkookie nữa cơ." Mẹ Kim thấy em liền không nhịn được sung sướng, bộ dạng muốn mau chóng đến nựng chàng trai họ Jeon.

"Cô Kim? Cô lên thăm Taehyung ạ?" Jeon Jungkook vốn rất mến mẹ của hắn, thế nên gặp mặt liền muốn chạy đến chào hỏi ngay.

"Phải phải. Ngày mai nhà cô có mở tiệc, hôm nay cô đến thông báo cho Tae sẵn tiện đưa chút đồ cho thằng bé."

"Oa, nghe thích thật cô ạ."

Lúc này mẹ Kim mới nhớ đến thằng con trai ruột và cậu chàng nọ, tạm thời gác cuộc trò chuyện với em lại, hỏi.

"Cô nghe bảo cháu Lee về nước, không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này. Ba đứa chắc cũng nhớ ra nhau rồi chứ nhỉ?"

"Vâng ạ." Taehyung lễ phép trả lời, sau đó đến khoác tay mẹ, đẩy nhẹ Jungkook - cái người đang được mẹ Kim ân sủng - qua một bên.

"Này này, sao lại đẩy bạn như vậy? Mẹ đánh cho bây giờ."

"Ơ, rốt cuộc con hay cậu ấy mới là con ruột của mẹ vậy?"

"Tất nhiên là.." Mẹ Kim lấp lánh ánh mắt nhìn hắn, làm cho họ Kim kia tự hào mà hẩy mũi, nhưng cuối cùng mẹ lại quay sang nựng má em: "Jungkookie rồi."

Được rồi, tôi chính là con rơi!

"À, nếu ngày mai không bận, hai đứa cùng đến ăn với nhà cô một bữa nhé?"

Jeon Jungkook lẫn Lee Sanghae có hơi bất ngờ với lời mời của mẹ Kim, cả hai nhìn nhau như tham khảo ý kiến của nhau. Dưới ánh mắt như toé lửa của hắn, Lee Jeon gật đầu cái rụp.

"Dạ được ạ."

"Tốt quá, mấy đứa cũng lên nghỉ ngơi đi nhé. Cô về trước đây."

"Mẹ, con tiễn mẹ nha."

"Không cần, tài xế đậu xe ngay kia mà."

"Không chịu, con tiễn mẹ."

Thú thật Taehyung mỗi lần bên cạnh gia đình lại cứ như trở về thời còn mẫu giáo, cực kì nhõng nhẽo dính người. Mẹ Kim rất vui vì điều đó, bản thân không thể từ chối con trai nên đã đồng ý. Hai nhóc Lee và Jeon sau khi chào tạm biệt mẹ Kim xong cũng nhà ai nấy về, một lát sau khi chắc chắn mẹ đã lên xe an toàn, hắn mới quay về căn hộ nghỉ ngơi.

"Ding dong ~" Tiếng chuông cửa vang vọng, Jungkook mới từ nhà tắm ra liền đi đến mở cửa. Không ngờ cái người mới gặp cách đây 10 phút lại đang chân này díu vào chân kia đứng trước mặt.

"Có chuyện gì à?" Jungkook chỉnh lại mặt nạ, sau đó khó khăn nói chuyện.

"Ờ thì.. cậu còn cái mặt nạ nào không, cho tôi xin.."

"Bộ làm gì xấu xa hay sao mà ấp úng vậy hả?" Bị ánh mắt của em liếc qua, làm hắn hơi rùng mình.

Đúng là chuyện này không có gì xấu xa, nhưng nếu rơi vào trường hợp như hắn lại khác. Đó giờ có bao giờ thấy hắn chăm chút da mặt gì đâu huống chi là đắp mặt nạ chứ, vậy mà.. Người khác có thể nói không có gì, nhưng hắn thì xấu hổ lắm đó.

"Đây nè." Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Jungkook đã vào trong lấy cho hắn từ bao giờ rồi.

"Ờ, cảm ơn."

"Ơ mà này.." Jungkook định vào trong vừa xem phim vừa ăn trái cây, thì chợt nhớ ra gì đó.

"Hả, sao?" Giống như chột dạ, hắn giật mình quay lại, đến nhìn còn chẳng dám nhìn thẳng.

Bị gì thế không biết.

"Trông cậu cứ lấm la lấm lét, đáng nghi thật nha. Thì tôi định hỏi, cậu biết mật khẩu nhà tôi, sao còn bấm chuông làm gì. Tôi thừa biết với tính cách của cậu đã sớm xồng xộc xông vào rồi."

"Nói gì thì nói, tôi cũng biết phép lịch sự tối thiểu mà."

"À, vậy sao. Không còn gì thì cậu về đi, trông bộ dạng của cậu làm tôi sợ đó." Chưa để hắn nói thêm gì, Jungkook đã đóng sầm cửa.

Người thô lỗ là cậu đó, Jeon!

"Bộ định trộm cắp gì nhà mình à? Cái tên ngốc đó.."

Xem phim thì hơn, hơi đâu để ý đến hắn cơ chứ, nhỉ?

.

.

.

______

Jungkook: Cậu đáng nghi lắm!

Taehyung: Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi xấu hổ thôi.

Jungkook: Chuyện này có gì mà xấu hổ, bộ con trai là không được chăm sóc bản thân hả?

Nủn: Phải phải á 〜( ̄▽ ̄〜)

Thích viết mấy cái tiểu phẩm này ghê hehe ^^

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net