20. Đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lao xao lao xao....

Rì rào rì rào....

"Oa, tôi không phải đang mơ đó chứ?" Junho đứng im bất động giữa bãi biển lớn.

"Nếu là mơ thì tôi không muốn tỉnh nữa...." Juyeon với dáng vẻ y hệt cậu, đứng ngay cạnh.

Cuối cùng thì chuyến du lịch của công ty cũng đến rồi!

Mọi người: "Bọn nó có ổn không thế?"

Mặc kệ hai cái tên kia, mọi người cùng nhau di chuyển hành lí vào sảnh khách sạn để làm thủ tục nhận phòng.

Mỗi phòng ban được sắp xếp số phòng khác nhau và phòng Kế hoạch 2 có một phòng đơn và hai phòng đôi. Riêng phần trưởng phòng thì đã được xếp cho một phòng riêng, cực kì thoải mái.

Ai nấy đều vui vẻ tự phân chia phòng ngủ, việc căng thẳng nhất bây giờ là Haejin không biết phân chia cho hai cái người suốt ngày chí choé nhau thế nào.

Trước đó chị đã được dặn dò bởi Junho và Juyeon: "Hai bọn em ngủ chung nhá chị!", sau đó bọn nó chạy ùa ra biển chơi.

"Vậy hai đứa....?"

"Bọn em không chung phòng đâu!" Cả hai người đồng thanh, quăng ánh mắt toé lửa về phía đối phương.

Haejin cười máy móc: "....."

"Thà tôi ngủ ngoài biển còn hơn chung phòng với cậu!" Jungkook bĩu môi nói.

"Cậu tưởng tôi thèm ở cùng với cậu chắc?" Taehyung cũng không vừa, trả lời ngay.

"Nè, có thôi chưa? Hai đứa không cùng phòng, chẳng lẽ qua ngủ với chị à?"

Ừ nhỉ, phòng ban của họ chỉ có chị Ahn là nữ...

"Nhưng mà chị à.."

Jungkook còn chưa kịp nói hết câu, đã bị chị phó phòng với gương mặt tức giận gõ hai cái vào đầu, Taehyung cũng không ngoại lệ.

Phạt phải phạt cả đôi!

Thế là sau hai cái gõ như gõ mõ, Taehyung và Jungkook xách vali lên phòng.

"Tại cậu mà tôi bị phạt lây đó!"

"Lúc cự cãi thì hăng lắm, lúc bị phạt thì đổ lên đầu tôi tất." Jungkook cảm thấy hai cái gõ mõ đó chưa đủ với hắn, vẫn còn ngứa đòn chán.

"Tôi thế đó." Nói rồi hắn nhảy bổ lên giường, đánh một giấc tới chiều.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung lười biếng nằm trên giường chỉ chống hông lắc đầu, bản thân thì sắp xếp lại đồ đạc rồi tắm rửa, thay một bộ đồ hợp với không khí biển, sẵn sàng chấp nhận tất cả những lời mời rủ rê dạo biển.

.

Đánh một giấc tới tận chiều, Kim Taehyung thức dậy đã không thấy em trong phòng nữa. Hắn ù ù cạc cạc nhìn quanh, cuối cùng quyết định thay đồ xuống sảnh.

Đập vào mắt hắn ngay lập tức là cảnh Jungkook đang điển trai đứng trò chuyện với mấy cô đồng nghiệp với thân hình nóng bỏng.

Chưa gì đã đứng ghẹo gái rồi!

"Thật khó tin nha, anh Jeon như vậy mà còn chưa có đối tượng yêu đương." Một cô nàng với bộ váy xanh mỏng tanh khẽ lướt tay trên vùng ngực phanh trần của em.

Đối với loại câu này, Jungkook chỉ mỉm cười thật cợt nhả, ngả ngớn nhìn cô nàng: "Chắc là tiêu chuẩn của tôi cao quá."

"Vậy tiêu chuẩn của anh thế nào? Như em thì sao ạ?"

"Như em thì...."

Còn chưa kịp nói hết câu, Kim Taehyung đã lao đến khoác vai em kéo đi, vừa oang oang cái miệng: "Junho, cho xây lâu đài cát cùng với!"

Nghe tiếng tiền bối phía xa, Junho đang hí hoáy đắp cát thì vẫy tay hào hứng: "Hai anh đến đây đi nè."

Rồi Jungkook là gì trong cuộc trò chuyện này?

"Cậu làm gì vậy, tôi đang nói chuyện với người ta mà." Jungkook bị lôi đi, oan ức quay đầu thấy mấy cô em xinh tươi cũng ngơ ngác nhìn theo họ.

"Ra biển phải xây lâu đài cát chứ, ở đó mà ghẹo gái."

Kim Taehyung quá quen với bản tính đào hoa của em rồi. Hồi còn là sinh viên đại học, là tiên tử thể thao của trường, kể cả nam hay nữ đều bu quanh Jungkook như kiến bu mật. Đối diện với chuyện này, em lại vui vẻ đối đáp đẩy đưa với họ.

Từ đó cái danh 'badboy' cũng tự dưng xuất hiện. Hại tên bạn thân như hắn cũng gặp phiền phức theo.

"Đừng lôi tôi vào mấy trò trẻ con của cậu!!!" Jungkook gào thét.

Xây lâu đài cát gì chứ, chỉ muốn xây dựng mối quan hệ với mấy em gái xinh đẹp thôi.

Bất lực, Jungkook chỉ có thể đứng phờ phạc nhìn Junho và Taehyung xây lâu đài cát. Cái lâu đài mà không lâu sau đó bị sóng biển đánh sập.

Jungkook: "....." Thật vô nghĩa.

"Bây giờ chúng ta ghét nhau rồi, chẳng ai giúp cậu thoát khỏi phiền phức như xưa đâu." Taehyung khoanh tay đứng bên cạnh em, nhìn Junho vừa khóc vừa xây lại lâu đài cát.

"Cậu đang kể công đó à?"

"Chiến tích nhiều như vậy, không kể thì quá uổng."

"Tôi lớn rồi, không cần phiền đến cậu."

"Đúng, bao năm trôi qua rồi, vậy mà tôi vẫn không thể hiểu được tại sao hôm ấy cậu lại phũ phàng đòi cắt đứt quan hệ với tôi.." Ánh mắt Taehyung phức tạp hướng ra phía biển xa tít, hại Jungkook nhìn thấy cũng bắt đầu chột dạ.

Em sừng sỏ vậy thôi, nhưng khi thấy hắn nghiêm túc thế này, không tránh khỏi có chút gượng gạo khó nói.

Để mà nói về vấn đề này, Jungkook vẫn chưa có đủ can đảm giải quyết rõ ngọn ngành mọi chuyện.

Trách Jungkook suy nghĩ quá phức tạp, hắn dù có thế nào cũng không hiểu nổi em.

Cứ thế, mối quan hệ tưởng như đã tiến triển theo chiều hướng tốt của họ lại trở về nút thắt khó gỡ ban đầu.

.

.

.

______

Thắt chi ròi gỡ không được:))))

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net