21. Suýt thì..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, giữa bờ cát diễn ra một bữa tiệc thịt nướng thịnh soạn. Sau khi nghe giám đốc phát biểu một bài thật dài, thật xúc động thì cuối cùng bọn họ cũng được ăn.

"Anh Jeon ăn nhiều vào nhé." Cô nàng váy xanh ban nãy ngồi đối diện em, đỏng đảnh gắp cho Jungkook miếng thịt.

"C-Cảm ơn em.." Jungkook cười sượng nhìn miếng thịt trong bát.

Kim Taehyung đang nướng thịt phía sau thấy vậy, chỉ gắp vào bát một miếng thịt, sau đó đi lại chỗ em, đổi hai cái bát với nhau.

Hắn cúi xuống nhìn em cười nói: "Thịt nướng không dính tí mỡ nào, xin mời."

"Đừng tỏ ra hiểu tôi như vậy." Nói thế thôi, chứ em vẫn gắp thịt ăn rất ngon.

Taehyung đắc ý vô cùng, hắn huýt sáo rồi vô ý nhìn cô nàng đối diện đang sượng trân nhìn họ.

Hàm ý rất sâu xa: Đừng tỏ ra lấy lòng.

Xong hắn quay về nướng thịt tiếp. Suốt buổi toàn hắn mang thịt đến cho em, Jungkook chỉ có việc ngồi ghẹo gái và ăn thôi.

Dung túng đến mức này, còn bảo ghét hắn.

Thịt BBQ thì tất nhiên là không thể thiếu đồ cồn rồi. Kim Taehyung nhìn Jungkook vui vẻ cụng ly với mọi người mà cảm thấy lo ngại.

Hắn quá hiểu tửu lượng của Jeon Jungkook, mặc dù trong đội nướng thịt nhưng tâm trí hắn chỉ hướng đến cái con sâu rượu kia thôi.

Bữa tiệc kéo dài đến hơn 11 giờ đêm, mọi người nếu không say cũng là ngà ngà say, chẳng ai tỉnh táo nổi. Kim Taehyung không ngoại lệ, tuy nhiên tửu lượng hắn tốt, nên vẫn coi như còn tỉnh táo.

Hắn lắc đầu nhìn em ôm khư khư chai bia nằm gục xuống bàn, ăn nốt miếng thịt cuối trong bát, hắn vắt tay em qua vai mình, lôi về phòng.

"Ơ, về à?" Anh trưởng phòng lảo đảo ngồi dậy, nhìn hai đứa nhỏ kéo nhau rời đi.

"Vâng, cậu ấy say rồi." Nói xong liền đi mất.

Park Junjae nhìn quanh chỗ họ tổ chức tiệc, ai cũng say quắc cần câu, thế mà Kim Taehyung chỉ lo cho mỗi Jeon Jungkook. Đã vậy hai đứa này ghét nhau có tiếng.

Thật quá kì lạ rồi.

Đỡ được người lên tới nơi, Kim Taehyung giống như vừa vác theo cái bao gạo bên người. Người gì mà nặng gớm.

Nhìn Jeon Jungkook say xỉn nằm trên giường, hắn cũng không biết bình luận thêm điều gì.

Như một thói quen, Taehyung thành thục tháo bỏ quần áo dơ trên người em, lau sơ qua người sau đó mới kéo chăn lên đắp cho em. Xong xuôi, hắn định rời khỏi, không ngờ Jungkook đã kéo tay hắn lại, ôm chặt không buông.

"Đừng quậy nữa, cậu mau ngủ đi."

Jungkook vẫn cứ ôm chặt, Taehyung đành ngồi bên cạnh giường để tay đó cho em ôm.

Màn đêm kéo theo ánh trăng sáng rõ, khiến Taehyung nhìn thấy liền sinh ra có chút tâm tư khó nói. Hắn vươn tay muốn vuốt tóc em, nhưng rồi rụt lại, sau đó vẫn là đưa tay đến chạm vào tóc em.

Jungkook tưởng đã ngủ say ai dè lại lè nhè lên tiếng: "Rối tóc~"

Giọng nói có chút nũng nịu này thành công khiến hắn bật cười, vuốt thêm vài cái rồi thôi.

"Tôi nhớ cậu lắm..." Jungkook đột nhiên cất giọng, dụi đầu vào cánh tay của hắn.

"!!!" Hắn cứng người, không rõ mình có nghe nhầm hay không.

Nhìn lại, Jungkook vẫn đang ngủ rất ngon. Hắn tự trấn an mình, chắc do hắn say rồi.

Nhưng trái với những gì Kim Taehyung tự vấn chính mình, Jungkook lại lần nữa nói: "Taehyung, nhớ cậu!"

Lần này hắn khẳng định mình không nghe lầm.

"Sao cậu làm vậy với tôi? Không phải tôi với cậu là bạn tốt à?" Giọng nói của em khi này đột nhiên có chút nghẹn ngào.

"Cậu nói vậy là ý gì?"

"Cậu đừng có giả vờ nữa, cậu nói tôi biết đi." Jungkook khó khăn ngồi dậy, vẫn ôm khư khư cánh tay hắn.

Trông thấy hai mắt đã ngấn lệ của em, hắn nhất thời không biết mình đã làm sai cái gì để giải thích cho em hiểu. Chỉ là, ánh mắt đó nhìn hắn, khiến tim hắn đập hụt một nhịp.

"Cậu đang nói về.. hôm đó?" Chính là cái hôm Jungkook nhẫn tâm buông ra câu chấm dứt tình bạn, tuyên chiến không đội trời chung.

Jungkook không đáp, chỉ gật đầu.

"Tôi không có gì để giải thích cả, tôi không hề làm sai với cậu mà."

"Cậu đúng là đáng ghét!" Jungkook quệt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống má.

"Tôi không muốn cãi nhau với cậu, say rồi, mau ngủ đi." Taehyung biết lúc này nên hạ mình trước, nhấn người Jungkook nằm xuống giường, kéo chăn.

"Tại sao, tại sao nói là ghét cậu, nhưng, nhưng tôi không thể nào ngừng trái tim mình lại." Jungkook đột nhiên nức nở, hại Taehyung lúng túng cúi người lau vội nước mắt cho em, vừa vỗ về.

"Cậu làm sao vậy? Tôi xin lỗi, tất cả là do tôi sai."

Jungkook khịt mũi mấy lần, sau đó tay luồn ra sau gáy Taehyung, kéo hắn vào một nụ hôn bất ngờ.

Người bị cưỡng hôn: "...."

Hắn bất động, mắt mở trừng trừng nhìn cái người lưu manh cưỡng hôn mình. Tuy nhiên, ngay giây phút này, cộng với men bia rượu tác động, Taehyung liền chiếm thế chủ động.

Môi lưỡi qua lại cuồng nhiệt, dường như mục tiêu lúc này của hắn là trút hết không khí của em. Sự phấn khích càng được nâng lên, bàn tay hắn hư hỏng nắn nắn eo của em, môi lưỡi vẫn không dứt.

Jungkook nằm bên dưới nước mắt giàn giụa nhưng không hề yếu thế chút nào, mò xuống muốn cởi cúc quần hắn.

Đột nhiên trong đầu Taehyung như có tiếng thức tỉnh mạnh mẽ, thành công kéo hắn ra khỏi cơn say mê.

Mọi thứ dừng lại, Jungkook nằm thở hổn hển dưới thân hắn. Khuôn ngực em phập phồng, phủ một lớp mồ hôi bóng loáng.

Thấy Taehyung ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình, Jungkook chỉ hừ một cái.

Em kéo chăn qua khỏi đầu, trước đó còn để lại một câu: "Đồ đầu đất không biết lợi dụng người say!"

Cái đồ đầu đất chỉ có thể thở dài, nằm sang bên cạnh em, vắt tay lên trán.

Một đêm thức trắng, 'bên dưới' căn bản không cho hắn ngủ!

.

.

.

______

Bón tận miệng mà ảnh còn nhả ra nữa, chán nản. (Tặng cho chương này xong tui đi học bài đêy, sắp thi ròi huhu)

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net