5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan à, em nghĩ chị nên chấp nhận hẹn với anh ấy?"

"Nếu như điều đó khiến chị cảm thấy hạnh phúc, thì em ủng hộ."

Phải, chỉ cần chị hạnh phúc, Seungwan có thể chấp nhận tất cả những đau thương mà cô phải gánh chịu.

Một ngày đầu xuân, dưới tán cây anh đào, Seungwan đã nhìn thấy chị và anh ta trao nhau cái ôm ấm áp.

Dù gì thì sau cùng, thứ Joohyun cần nhất vẫn là bờ vai của một người đàn ông, chứ không phải một người con gái.

Cô thực sự đã thua cuộc.

Seungwan hận, rất hận thứ tình cảm tên là "đơn phương" này. Một thứ tình cảm vô nghĩa, mãi mãi chẳng có kết quả. Nó khiến con người ta đau đớn và trở nên cô độc trong thế giới của chính mình. Quá đáng sợ...

Seungwan cảm thấy có lỗi với con tim mình vì đã dằn vặt nó quá mức. Cô có lỗi với chị Joohyun, vì đã lỡ thương chị quá nhiều...

Để rồi bây giờ, có muốn thoát ra thì cũng không thể thoát được nữa.

Son Seungwan đã bị nhốt trong tình cảm của chính mình.

rồi tình yêu ấy kết thành những đóa hoa thật đẹp, nở rộ trong lồng ngực của kẻ đơn phương...

Seungwan bỗng ho khan vài tiếng.

Một, hai cánh hoa đỏ thẫm rơi xuống nền đất khô cằn...

"...đã tìm đến em rồi..."

"Chị ơi, em thương chị, thật nhiều..."

Chân thành là thế, nhưng mãi mãi chẳng được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net