6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 24 tháng 12 năm 20xx

Gửi người em thương,

Chị ơi, hôm nay ngày Giáng sinh. Chị chắc hẳn đang cảm thấy rất vui vẻ ấm áp bên người mình yêu chị nhỉ? Còn em thì chỉ thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ bệnh viện thôi. Thật chán nản quá!

Chị Joohyun, căn bệnh của em, bác bảo chỉ cần phẫu thuật thể chữa khỏi. Nhưng em lại không muốn như thế. Em không muốn phải quên đi chị, quên đi người em thương.

Em đau lắm, thật sự rất đau. Cổ họng em cứ như bị ai đó toạc ra vậy. Nhiều lúc em tưởng rằng mình đã chết đi, nhưng không, em vẫn sống. Những cánh hoa cứ ngày một nhiều hơn, chúng bóc lột sức lực em đến mức kiệt quệ. Em phải làm sao đây?

Bác bảo thời gian của em chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi. Thật sự không thể tin nổi. Em chưa từng nghĩ đến việc em phải tạm biệt cuộc đời cái tuổi hai mươi này. Đúng cuộc đời chẳng ai đoán trước được chuyệnchị nhỉ?

Em muốn sống, muốn được báo hiếu cho bố mẹ và...

Muốn được yêu chị.

Muốn chờ đến ngày chị nói yêu em.

Nhưng em biết, ngày đó chẳng bao giờ đến.

Thời gian đã sắp hết. Mắt em bây giờ nặng trĩu chị . Cổ họng em đau rát, lồng ngực lại nhói lên. lẽ, "" lại tìm đến rồi...

Chị ơi, những cánh hoa này độc ác lắm, em đã cầu xin rất nhiều, nhưng chúng chẳng chịu buông tha.

Chúng xinh đẹp, nhưng thật tình...

Giống như người tên Bae Joohyun vậy.

Chị à, bức thư này lẽ sẽ chẳng bao giờ tới tay chị, nhưng em vẫn viết, bởi đây tất cả những lời cuối cùng của em.

Chị à, sau này, khi em không còn trên đời nữa, mong chị hãy luôn nhớ rằng, đã từng tồn tại một người tên Son Seungwan, và người đó thương chị hơn cả bản thân mình.

Bae Joohyun, mong rằng kiếp sau, em sẽ được gặp lại chị.

Em thương chị nhớ chị rất nhiều, Joohyun yêu dấu.

Cám ơn chị đã xuất hiện trong cuộc đời nghĩa của em.

Hẹn ngày gặp lại

Người luôn thương chị,

Son Seungwan"

Ngày 1 tháng 1 năm 20xx

Một ngày đầu năm mới. Và Bae Joohyun đã mãi mãi mất đi thiên thần của đời mình.

Người mà từ trước đến giờ, chị chỉ xem như một đứa em gái.

Và bức thư cuối cùng kia, cũng chẳng bao giờ đến được tay chị.

Bởi nó đã đi theo Son Seungwan về một thế giới khác...

"Tạm biệt, em gái thân yêu."

End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net