Anh và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Và cứ thế anh và tôi nắm chặt lấy tay nhau lần nửa, sợ sẽ lại buông nhau , sợ lạc nhau, sợ sẽ mất nhau.
      Anh còn nhớ không những giây phút anh làm cậu bạn lạ mặt trò truyện cùng em bên tách cà phê nhỏ.
      Anh có còn nhớ ngày Giáng Sinh anh mang đến cho em món quà to lớn đó là anh.
      Và anh có nhớ ngày ta buông tay nhau.
      Anh từng trả lời rằng anh nhớ tất cả. Anh nhớ những ngày đầu gặp tôi nơi quán vắng. Cả khoảng khắc tôi khóc lặng khi biết về anh. Anh còn nhớ dáng tôi dần tắt mất, để lại mình anh chẳng hiểu lí do gì.
       Hôm nay là mùa hạ đó anh. Mùa mà tôi được mang đến cõi đời. Vạt nắng hạ là thứ tôi nhớ về Seoul. Và cơn mưa hạ đã mang anh đến. Anh cầm chiếc ô che hạt mưa lạnh cho tôi qua.
       Ngay giờ đây anh đứng cạnh tôi lặng lẽ. Anh nhìn những cánh hoa đào đang rơi.
Anh bảo tôi mùa hè vừa rồi, em làm gì.
      Tôi chỉ nhớ mùa hè rồi tôi ở nơi xa anh.

       Anh nhặt cánh hoa trên mái tóc tôi. Nở nụ cười ấm tựa ánh mặt trời.

     Tôi nhìn anh bất giác lại muốn nói. Một câu nói chẳng nói có lẽ anh cũng hiểu tất rồi.
-Em yêu anh, Kim Taehyung.
       Anh ôm tôi chẳng ,thì thầm vài câu nhỏ. 
- Anh cũng yêu em, xin đừng đẩy anh ra khỏi thế giới của em nửa.
- Em xin lỗi vì chuyện lần đó. Tự dưng đi chẳng nói anh câu gì.
- Điều anh sợ chỉ là sợ em cô đơn. Sợ em lại chỉ một mình khi không anh.
    
   Thật sự ,những ngày tháng ấy không có anh em sống rất cô đơn
      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net