Anh !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu ghé nơi đây , rồi sẽ biểu diễn một đêm . Lần cuối tôi ngồi dưới ánh đèn sân khấu nghe các cậu hát là tự hôm nào chính tôi cũng chẳng còn nhớ . Chỉ còn nhớ ngày cuối tôi gặp anh . Là lần cuối anh hôn tôi.

Tôi chọn hàng ghế xa sân khấu , không mang theo lightstick , cũng chẳng hò hét đến khản cổ như trước nửa .

Chỉ yên lặng đấy , yên lặng nhìn các cậu , nhìn từng đường nét được tô vẽ bởi ánh đèn .

Anh trên sân khấu hào quang hơn anh nhỉ.

Chẳng đơn giản là chàng trai ngồi trước tôi ở góc cà phê cuối phố . Chẳng đơn giản là giọng nói trầm ấm bình thường của cậu trai Hàn trò chuyện với tôi mỗi đêm. Cũng chẳng giản đơn là chàng trai của riêng tôi .

Anh trên sân khấu dáng lưng to lớn lắm , đôi mắt sâu lắm , nụ cười cũng trầm lặng lắm . Anh ở đây là anh của tất cả mọi người .

Từng chút , từng chút trôi qua , rồi ánh đèn rời đi . Các cậu rời đi , mọi người rời đi . Tôi yên lặng ngồi đấy nhìn dòng người từng chút thưa dần.

Sân khấu chẳng còn các cậu . Hàng ghế chẳng còn khán giả . Tôi đưa tay lưu lại khoảnh khắc vắng lặng này . Khoảng khắc cả thế giới chỉ có mỗi tôi .

Tôi bước đi dần rời khỏi chốn này .

Bàn tay tôi bị hơi ấm bao quanh khi tôi sắp rời bước khỏi . Tôi quay người rồi thấy đôi mắt anh . Đôi mắt ấy ban nãy chẳng nhìn rõ . Chỉ biết rằng nó vẫn vô tận như vũ trụ . Tóc anh bết dính , chảy dài những giọt mồ hôi .

Tôi cười với anh , như cách chào anh, lâu rồi chẳng gặp .

Anh cười có vẻ cay đắng . Đôi môi dần mấp mái sau một hồi yên lặng .
-" Em trốn tôi ở đây sao ?"

-" Lâu ngày không gặp , anh vẫn sống tốt chứ "

-" Tốt , nếu như hôm nay không gặp em "

Tôi gỡ bàn tay anh

-" Vậy anh cứ xem như chưa từng gặp em là được "

Anh bước đến rồi ôm chặt lấy tôi . Đôi tay ấm áp đặt trên tấm lưng tôi . Bao lâu rồi tôi chẳng quên được

-" Nếu như có thể dùng cách xem như chưa từng ,để giải quyết mọi thứ , thì có lẽ anh chẳng cần phải giữ em lại như lúc này đây. Anh đã tập quên em trong suốt năm qua. Anh luôn nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ , nhưng rồi dù cho có lâu bao nhiêu , hình ảnh em vẫn không dễ xóa đi "

-" Xin lỗi anh ". Tôi chẳng biết nói với anh cả .

-" Không tha thứ , mãi mãi chẳng tha thứ "

Tôi đẩy anh , rồi nhìn đôi mắt anh . Tôi cuối đầu che đi giọt nước mắt . Anh đưa tay lau khô giọt nước mắt tôi , anh lại bảo tôi

-" Em đừng nói với anh lí do là hai từ 'ngại yêu ' nửa . Bởi anh cũng ngại yêu em. Anh luôn mong mình đừng yêu em . Nhưng khi anh nhận ra mình yêu em thì anh không hề né tránh. Còn em luôn hèn nhát. Em không nghĩ tới anh "

-"Em không nghĩ tới anh ? Vậy em hà cớ gì phải sợ anh vì chuyện riêng tư mà bị người đời không chấp nhận ? Vậy tại sao em lại phải bỏ công việc tốt để đi đến một nơi mà mọi thứ đều xa lạ ? Vậy tại sao em lại phải cố gắng để không thua kém anh ? Tất cả vì em sợ , em không xứng với anh. Mãi mãi chỉ làm anh thiệt thòi "

Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi , thở dài , rồi mím môi . Hành động ấy , có lẽ anh đang suy nghĩ rất nhiều . Anh nhìn tôi rồi anh bảo tôi

-" Mình sống là vì hạnh phúc mà em. Nếu thiếu nhau mình đau khổ đến thế, vậy còn xa nhau để làm gì "

Phải rồi anh nhỉ, mình sống là vì hạnh phúc mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net