Mùa thu và lá phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi trốn cậu ấy. Cũng là trốn đi cái tôi yếu đuối của mình. Sự hèn nhát, cảm giác thấp bé trước cậu ấy nói ra sao tôi vẫn tự ti .
   Tôi đến một nơi ở xa lạ.
    Nộp cái đơn xin nghỉ việc ở nơi khó lắm tôi mới có. Rồi tôi một mình gom tiền dành dụm bay đi cách anh gần nửa vòng Trái Đất.
    Tôi tiêu tiền từng ngày, vẫn không tìm được việc làm tốt như ở Hàn.
     Mùa thu ở Canada có lá phong đỏ dịu nhẹ rơi bên mặt hồ trong xanh biếc. Tôi cầm chiếc lá lại . Lại lấy cái máy ảnh xoay xoay chỉnh chỉnh ,đóng khung lại những thứ đẹp đẽ trước mắt mình. 
     Nếu anh ở đây chắc anh cũng sẽ mang tất cả thu nhỏ vào từng cuộn phim trong chiếc máy ảnh như tôi. Vì anh thích chụp ảnh lắm. Anh bảo đấy là cách anh đóng khung thế giới.
   Tôi lại lơ đễnh nhớ về anh một lần nửa.

    Một lần lơ đễnh, hai lần lơ đễnh, rồi ba lần lơ đễnh.Cứ như thế ,một năm chẳng gặp anh, tôi vẫn không quên anh.
   Tôi không như người ta, cứ hễ thứ gì muốn quên là sẽ xóa sạch về nó. Tôi không làm thế với anh được. 
       Tôi bảo mình tập quên anh nhưng những thói quen của tôi mỗi ngày đều có anh. Nói đúng hơn cuộc sống của tôi chưa bao giờ vắng anh.
      Màn hình điện thoại vẫn là nụ cười anh.  Bản tình ca tôi nghe mỗi tối sau một ngày làm việc mệt mỏi, vẫn là tông giọng trầm lặng của anh và các cậu ấy. Mỗi ngày tôi lại viết chút gì đó. Mà tên người gửi lại là anh, lưu đó thôi, mình tôi biết. 
     Tôi muốn quên anh nhưng không xóa sạch anh. Vì anh đã là thói quen trong tôi. Anh không đơn giản là một người tôi có thể quên. Với tôi bốn chữ " Hoa Dạng Niên Hoa " của đời mình gắn liền với anh . Gắn liền với các cậu.
        Tôi tự hỏi anh còn nhớ tôi không? 
       Anh có hạnh phúc không? 
       Chắc là có bởi cạnh anh còn có họ. Có các anh, có cậu bạn thân Jimin và cậu em Jungkook. Anh sẽ chẳng cô đơn đâu.
Anh không như em, không có em anh vẫn có cả thế giới.  Còn em không có anh, em không còn gì nửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net