Màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 孤独与枪

Link weibo: https://weibo.com/u/7584091245?is_all=1

Fic edit ĐÃ được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đem đi đâu khác.

Theo lời kể của người thứ ba. Dựa trên 《NANA》

OOC, không áp lên người thật.

---------------------------

Hai năm trước, tôi gặp được một người đặc biệt.

Cậu ấy thường trang điểm đậm tông khói, dưới mắt trái có nốt lệ chí. Cậu ấy thường mặc quần áo và giày da đen, đến sơn móng tay cũng màu đen. Trên xương quai xanh bên trái xăm một con cá voi xanh đang bị thương. Tóc mái dài che khuất đi đôi mắt vừa lanh lợi vừa u ám.

Cứ hằng đêm cậu ấy lại xuất hiện ở trung tâm của vũ đài, tùy ý lắc lư, vẽ ra những điệu múa uyển chuyển.

Cậu ấy là một người vô cùng kỳ lạ. Cậu nói mình tên Lưu Vũ, là một kẻ điên cuồng theo đuổi nghệ thuật. Cậu ấy không có tình yêu, cũng không có thù hận.

Lưu Vũ thực sự rất đẹp, tôi không thể tìm ra từ ngữ nào phù hợp để miêu tả cậu ấy. Tôi chỉ có thể nói rằng, tuy tôi và cậu ấy đều là con trai, nhưng vẻ đẹp mê hoặc dị biệt có một không hai của cậu đã khiến tôi sốc tới mức đến nay vẫn không thể nào quên đi được. Dưới ánh đèn laze đầy màu sắc của quán bar, cậu cười hay rơi nước mắt thì bờ vai cũng run lên kịch liệt vì nỗi bi thương.

Tôi hỏi cậu ấy, cậu đau lòng lắm sao?

Cậu ấy đáp, "Rõ ràng tôi đang rất hạnh phúc, cậu không nhìn thấy tôi đang cười sao." Miệng cậu ấy nói, còn những ngón tay mảnh khảnh thì lại xoa xoa hình xăm mờ trên xương quai xanh mấy lần.

Đó có phải là dấu ấn đau khổ của cậu ấy không nhỉ? Hay là minh chứng cho tình yêu mà cậu ấy từng trải qua? Nhẹ nhàng đến thế, lưu luyến không rời đến thế. Cả sợi dây chuyền cậu ấy đang đeo nữa, chiếc chìa khóa kim loại tinh xảo trên mặt dây, là để mở ổ khóa của ai?

Tôi hoàn toàn bị cậu ấy thu hút, không chỉ vì ngoại hình, mà còn vì vẻ bí ẩn khó đoán trên người cậu ấy.

Cậu ấy nói mình thích hơi thở vừa mặn vừa ẩm của gió biển, thích nghe tiếng gọi cô đơn của cá voi, và thích cả những cánh bướm đã gãy. Cậu ấy sẽ đeo tai nghe, nghe rock 'n' roll cả đêm để chìm vào giấc ngủ, sẽ vừa uống rượu vừa lắc lư trong một đường hầm không người dưới lòng đất.

Cậu ấy mỉm cười và nói, "Không có biển thì còn gió đêm có thể đánh thức tôi, khiến tôi chợt nhận ra mình vẫn còn sống".

Thê lương làm sao, giọt nước mắt màu đen rơi xuống. Chì kẻ mày cùng phấn mắt xám đen cũng nối nhau trôi theo.

Tư niệm là thứ bị cơn gió cuốn đi thật xa, là bóng bay đầy màu sắc không thể chạm tới.

Rồi tôi biết được câu chuyện về ổ khóa kia, biết được giọt lệ đen từ đâu ra mà có, cũng biết được tên của cá voi.

Tôi vốn không định biết những chuyện thương cảm này, nhưng rốt cuộc tôi vẫn có một chút yêu thích mơ hồ không rõ ràng đối với cậu ấy. Chỉ là cuộc đời cậu vẫn luôn tràn ngập hình bóng của người đó, có những ranh giới mà tôi không thể nào vượt qua.

Tình cảm yêu thích ngắn ngủi của tôi đã kết thúc từ cuộc gặp gỡ bất ngờ trong một buổi đêm.

Mà cậu ấy và tình yêu của cậu lại bắt đầu bằng một buổi đêm đầy rung động đã được định trước.

---

Người đó tên là Châu Kha Vũ. Lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là ở quán bar này. Cậu ấy vẫn đứng trên đài cao, vạt áo trắng thuần tựa tiên tử, thật giống như đoá tuyết liên không dính chút khói bụi trần ai của thế tục.

Còn Châu Kha Vũ, hắn thích màu đen. Tóc đen, áo khoác đen, giày ống đen. Hắn thích rock 'n' roll, thích tìm cảm hứng sáng tác từ màn đêm vô tận, thích biển lớn nhưng chưa một lần được đến ngắm.

Kể cả nhìn từ góc độ của "thích" thì hắn cũng không phải người cùng một thế giới với Lưu Vũ.

Một Lưu Vũ thanh thanh bạch bạch, ưu nhã và thuần khiết, kiêu ngạo và độc lập, dường như hắn chẳng thể chê được điểm nào cả.

"Dáng vẻ khi múa của cậu ấy đẹp quá", hắn nói với bartender, tiện thể lấy một ly cocktail Long Island Iced Tea.

Rum, Vodka, Gin, Tequila, cộng với rượu bạc hà trắng, nước chanh tươi, vài giọt siro, thêm đá viên và một lát chanh vàng đặt trên thành ly.

Còn tách trà đen ban nãy, màu sắc trong vắt lại tươi mới, trà vừa cạn Châu Kha Vũ liền cảm thấy hơi chóng mặt.

Bất tri bất giác hắn đã đi đến bên cạnh Lưu Vũ, cầm ly rượu ngồi xuống. Hắn nói với Lưu Vũ, hắn thích "NANA". Và nếu một ngày hắn có thể gặp được Liên, hắn nhất định sẽ không sống những ngày tháng không thể ôm ấp này nữa.

Lưu Vũ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh rực rỡ, tựa như rơi vào ngàn vạn dải ngân hà.

"Nhưng hiện tại người em ngưỡng mộ là anh mà nhỉ?"

Lưu Vũ lấy tay chống một bên mặt, trong tiếng nhạc pi li pa la của ban nhạc rock phía sau, cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, đáng yêu như một con thỏ.

Châu Kha Vũ lập tức đỏ mặt. Hắn do dự một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly, hôn vội lên má Lưu Vũ một cái rồi nhanh chóng chạy đi. Chỉ còn lại Lưu Vũ bị doạ cho sững sờ tại chỗ, mãi khi hoàn hồn mới che mặt bật cười.

Bọn họ đáng lẽ sẽ rất hòa hợp nhỉ?

"Ban đầu tôi chỉ thấy em ấy đẹp trai, trong lòng cũng muốn thử yêu đương một chút nên mới đồng ý mối quan hệ này. Kết quả là, không ngờ em ấy lại tốt như vậy", Lưu Vũ lắc chút rượu trong veo trong ly, vừa cười vừa nói.

Rồi cậu ấy đột ngột đứng dậy, hét lớn:

"Nếu như có thể, thật muốn kết hôn với Châu Kha Vũ——"

Giọng cậu rất cao, lẫn trong đám đông ồn ào nghe không rõ lắm, nhưng vẫn không tránh khỏi phải nhận lấy vài ánh mắt ngạc nhiên.

Mà Châu Kha Vũ đến muộn không biết đã đứng đó từ bao giờ. Hắn nắm lấy tay Lưu Vũ, ôm chặt lấy cậu mà hôn, đầu lưỡi gắt gao quấn quýt, ở ngay trước mặt mọi người, bày ra tình yêu mãnh liệt không thể ngăn cản.

Sau lưng có phát ra âm thanh gì thì sớm đã chẳng còn để ý đến nữa.

---

Có một lần, quán bar được một gã trung niên tai to mặt béo bao đứt, lão chỉ mặt điểm tên Lưu Vũ múa riêng cho lão một bài.

Khi chiếc cổ áo gắn chuông và váy ren đen gần như xuyên thấy được đưa tới tay Lưu Vũ, chuông báo động trong lòng cậu inh ỏi vang lên. Cậu run rẩy cầm lấy, cởi ra mặc lại ngay trong ánh nhìn chằm chằm của gã đàn ông trung niên.

Còn có thể làm thế nào được nữa? Ngay đến quán bar này cũng chỉ là một trong những nơi kín đáo nhất trong vô số tụ điểm của ngành công nghiệp luôn phải đứng trước mặt nhiều người này.

Lưu Vũ cảm thấy toàn thân nặng như đeo chì, trong tiếng nhạc nền gợi cảm, dù cố gắng thế nào cũng không nhấc nổi cánh tay, không xê dịch được một bước. Cho đến khi gã trung niên kia trầm ngâm nhìn cậu mấy lần, bước tới đỡ lấy cậu, sờ soạng bộ phận kín đáo của cậu.

Lưu Vũ sợ hãi cắn chặt môi, chặn lại tiếng nấc đứt quãng trong cổ họng.

Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên lần nữa, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ mặt đầy máu đang đẩy đám vệ sĩ vai u thịt bắp bao vây tầng tầng lớp lớp quanh cửa ra, liều mạng chạy về phía cậu.

"Đ*t con mẹ mày đồ heo mập chết tiệt!!!" Hắn quệt đi những giọt máu đỏ tươi trên lông mi mình, giáng một cú đấm vào bụng gã đàn ông đó.

---

Đó có lẽ là lần đầu tiên hai người họ cãi nhau.

"Châu Kha Vũ, em có thể đừng tùy hứng như vậy nữa được không? Em có biết em làm vậy thì anh sẽ mất việc không?"

"Còn em thì sao? Lưu Vũ, anh nhìn em đi." Hắn nắm lấy tay Lưu Vũ, "Em đáng phải nhìn anh bị người khác vấy bẩn sao? Em là người yêu của anh mà. Nếu không được múa nữa thì anh sẽ chết à? Em..."

Nói đến đây, cuối cùng Châu Kha Vũ nghẹn ngào không thốt ra được lời nào nữa.

"Sẽ chết. Nếu không múa nữa thì anh thực sự sẽ chết", Lưu Vũ nói xong, nặng nề đóng cửa lại.

Hắn cứ như vậy mà ngồi ở cửa nhà Lưu Vũ, rút một điếu thuốc ra. Hắn giẫm lên tàn thuốc, ánh đèn trong hành lang vụt tắt, ngọn lửa trên điếu thuốc trở thành ánh sáng duy nhất trong bóng tối, cũng cô đơn giống như hắn vậy.

Và hắn cũng biết, chắc Lưu Vũ đang nằm trên chiếc giường ấm áp, mơ một giấc mơ không có hắn.

Nhưng chính vào lúc này, Lưu Vũ đột ngột mở cửa và lao ra, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Cậu ném điếu thuốc trong miệng hắn đi, môi khẽ cong lên.

"Sau này anh với em yêu nhau, em không được hút thuốc nữa."

Nụ hôn đó có mùi vị gì nhỉ? Là vị đắng nhàn nhạt của thuốc lá, hay là vị ngọt như kẹo đường?

---

Bọn họ xóa hết thông tin liên lạc của tất cả mọi người trừ đối phương trên điện thoại, dùng số tiền còn lại để lênh đênh trên thuyền suốt mấy ngày đêm, vỗ lưng nhau nôn thốc nôn tháo, rồi cười nhạo nhau. Thật giống như một cuộc bỏ trốn vô cùng lãng mạn.

Trong một cửa hàng nhỏ cạnh khách sạn, họ mua một đôi dây chuyền tình nhân, ổ khóa là ổ khóa trái tim của Châu Kha Vũ, chỉ có chìa khóa của Lưu Vũ mới có thể mở được.

Rồi cả hai lại cùng nhau xăm một con cá voi xanh lên xương quai xanh, tôn vinh cuộc gặp gỡ bất ngờ của hai tâm hồn cô đơn, trả lễ cho tình yêu sâu nặng này.

Châu Kha Vũ bắt được một con bướm đen, liền cho nó vào lọ thủy tinh, giống như một chiếc lồng trong suốt giam cầm nó.

Gió biển khe khẽ thổi lướt qua, sóng biển dịu dàng mơn trớn mắt cá chân.

Châu Kha Vũ nói, năm sau chúng ta lại cùng nhau ngắm biển nhé.

Hắn nắm tay Lưu Vũ và nằm ngửa trên bãi biển. Ngày hôm đó trời nắng rất đẹp, đẹp đến mức có chút chói mắt. Hắn giơ năm ngón tay lên, ánh sáng tràn xuống qua các kẽ tay, như thể tương lai đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Nhưng mà, nhưng mà...

Ngày xửa ngày xưa, ở đại dương có một con cá voi xanh tên là Alice, nó không có bạn bè, không có người thân, bởi vì tần số nó phát ra cao gấp đôi những con cá voi khác. 52Hz chính là khoảng cách xa nhất giữa các tiếp điểm.

Ngày xửa ngày xưa, có một thiếu niên ngốc nghếch luôn nghĩ rằng người mình thích sẽ ở bên mình mãi mãi.

Hắn hiểu được dòng xoáy nước ở châu Úc thuận theo chiều kim đồng hồ là do lực gây ra bởi hướng quay của Trái Đất, nhưng không thể hiểu được tại sao lại có người thích tiếng hoa rơi.

Vào lúc thanh xuân sắp kết thúc, hắn mới hiểu, người hắn thích và mục tiêu của hắn không thể chung đường, đến giấc mơ của hai người cũng hoàn toàn ngược nhau.

Lưu Vũ tự do, và đôi mắt của cậu ấy không bao giờ chỉ thuộc về mình hắn.

Hắn đã nhận nhầm tần số, lại cứ ngỡ đó là lời tuyên bố của tình yêu.

Cũng giống như Anthony, đi hết hơn nửa vòng trái đất mới học được cách buông bỏ. Cuối cùng anh quay đầu lại, gặp được Alice.

---

Ngày mà số tiền đã cạn, Lưu Vũ nói, Châu Kha Vũ, anh muốn tiếp tục múa.

"Vậy nên anh định sẽ từ bỏ em sao?" Châu Kha Vũ trả lời, như thế hắn đã dự liệu trước vào một buổi sáng nào đó.

Lưu Vũ khóc, cậu nhìn khuôn mặt của Châu Kha Vũ mà không thể dằn lòng được, chỉ có thể im lặng rơi lệ, nước mắt chảy dài trên mặt.

Tình yêu, tôn nghiêm và ước mơ, dù lựa chọn thế nào thì cũng là sai lầm.

Hắn nói, "Anh tự do mà".

"Nếu như, anh nói là nếu như, năm sau anh vẫn còn thích em, vậy thì chúng ta sẽ lại cùng đi ngắm biển. Anh sẽ chẳng cần gì nữa, anh chỉ cần em, Châu Kha Vũ."

Từ giây lát do dự, chuyển sang mỉm cười, rồi cúi đầu, nghiêng người ôm lấy nhau, khoảnh khắc này giống như một phân cảnh trong cuốn truyện tranh về tuổi trẻ.

Đã quá lâu rồi, hai người im lặng, thu mình lại, không thể hóa giải, như thể có một câu chuyện bị khóa kín trong tim, dù xoay đi chuyển lại vô số lần cũng không muốn chia sẻ cùng ai.

Trong bức tranh, hắn nhắm mắt, tham lam hưởng thụ ánh nắng xán lạn chói mắt như biển cả. Còn thiếu niên dù muốn cũng không thể gọi tên kia thì lại núp ở nơi ngược sáng, nửa sau cơ thể chìm trong bóng tối.

---

Sau đó à. Sau đó thì... Bạn đợi chút, để tôi châm điếu thuốc.

Sau đó Lưu Vũ trở lại quán bar để tiếp tục múa. Ông chủ đó không biết tại sao không bao giờ xuất hiện nữa, cũng không ai gây khó khăn cho Lưu Vũ.

Cậu ấy nghĩ rằng mình sắp quên được Châu Kha Vũ rồi... Dù trong đêm khuya thanh vắng, cậu vẫn thường ôm sợi dây chuyền nằm khóc như một đứa trẻ.

Cậu ấy bắt đầu học theo dáng vẻ của Châu Kha Vũ, mặc quần áo màu đen, càng ngày càng mua nhiều đồ màu đen. Khách ở quán bar nói rằng, Lưu Vũ thay đổi rồi.

"Tôi thay đổi rồi ư? Làm gì có." Lần nào cậu ấy cũng nói như vậy. Nhưng đôi mắt cậu lại trống rỗng vô hồn, nó đã chết, chẳng thể gợn lên một đợt sóng lớn nào nữa.

Châu Kha Vũ là một điều cấm kỵ. Là điều cấm kỵ của cậu ấy, là vết thương nghiêm trọng không thể xóa nhòa trong tim.

Hắn đến vội vàng, mà rời đi cũng thật vội vàng.

Khi hắn lái mô tô không chút do dự lao thẳng vào ô tô của gã đàn ông trung niên đó, liệu có khoảnh khắc nào hắn chợt hối hận không nhỉ? Thực ra thì Lưu Vũ, cậu ấy rất yêu hắn.

Đều giống nhau cả. Những người sa vào tình yêu thì đều khổ như nhau. Bọn họ, hay tôi, hoặc là bạn, đều như vậy cả.

Cách đây không lâu tôi cũng yêu một người, cũng là một nghệ sĩ. Tôi không thể chịu đựng được tính cách điên rồ của cậu ấy, sau khi tổn thương cũng không thể toàn vẹn rút lui, vì thế nên chia tay rồi. Thế mà cậu ấy cứ hết lần này đến lần khác viết ra những từ ngữ chán ghét tôi một cách trắng trợn, khiến tôi vừa khó chịu vừa đau đớn.

Những người dấn thân vào nghệ thuật đều là những kẻ điên.

Hả? Bạn hỏi tên tôi á? Ai kể với tôi những chuyện này ư? Những điều này đều không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là, bây giờ tôi đã kể xong câu chuyện của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ.

Năm ngoái tôi nhận được một chai nước biển nhỏ từ Lưu Vũ, tôi cũng không phân biệt được đấy liệu có phải là nước mắt của cậu ấy hay không. Tôi đã gửi lại một tiêu bản bươm bướm, coi như một cách lịch sự và đàng hoàng để kết thúc mối quan hệ của chúng tôi.

Nhưng không có ai ký nhận chuyển phát nhanh cả, cuối cùng nó vẫn trở về tay tôi.

Sau này tôi đi xem《NANA》thật rồi, Liên phải chịu sự trừng phạt của Nam Kinh tỏa, nhưng còn Lưu Vũ thì sao? Cậu ấy sẽ thất vọng chứ? Sẽ chìm sâu xuống biển à? Cuối cùng cũng tìm thấy Liên rồi, đã kịp sống những ngày tháng có thể ôm ấp chưa?

Biển trong lời ước định năm đó, rốt cuộc có màu gì nhỉ? Khi gió biển thổi lướt qua, có phải cậu ấy lại nhớ đến hắn mà tim đau đến mức không thở nổi không?

Tôi không biết nữa.

Chỉ là, sau này tôi chẳng còn liên lạc được với cậu ấy nữa.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net