Nhưng anh thì khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://flyfly056.lofter.com/

Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đem đi đâu khác.

---------------

*Viết dựa theo repo và ảnh chụp buổi quay hôm 28/7, fic là góc nhìn của Châu Kha Vũ.

(1)

Đúng là em có chút cố ý.

Em biết anh muốn bước về phía em, bước chân đầu tiên của anh chính là một lời tuyên bố im lặng. Nhưng em không ngờ anh lại tiến vào trong vòng tay của Patrick. Em đang đứng cạnh em ấy, bước đi này của anh khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn một chút.

Sự mềm dẻo linh hoạt cho anh sự tự tin, sẽ chẳng ai trách anh khi tư thế bị vặn vẹo sai lệch cả, em cũng thế. Em sẽ chỉ nghĩ anh thật dễ thương và thú vị thôi.

Đó là vấn đề của chính em, em không đứng ở vị trí thích hợp. Anh đã bước một bước đầu tiên rồi, đáng lẽ em phải đoán ra được phương hướng của anh trước, rồi nhanh chóng dừng lại trước mặt anh mới đúng. Phải để mọi chuyện phát triển theo hướng tự nhiên, để anh có thể vượt qua được chướng ngại tâm lí, cũng để anh có thể tự lừa dối chính mình nữa.

Nhưng mà ngay sau đấy em cũng thông minh hơn rồi. Em bình tĩnh bước đến bên cạnh Riki, biểu cảm của anh ấy so với anh còn lúng túng hơn. Chắc là anh ấy đang nghĩ Châu Kha Vũ lại làm sao vậy, sao tự dưng lại chạy vào pose cùng mình.

Sau này nếu nhắc lại mấy chuyện này, em nhất định phải cười thật to để bù đắp cho những nỗ lực mà em phải giấu kín trong lòng bây giờ. Anh nhìn anh xem, sao em đến gần thôi cũng mất tự nhiên như thế? Sao cứ nhìn chằm chằm Riki thế? Thầy Riki bị cả hai bên trái phải áp sát, chỉ có thể cười ngượng ngùng thôi.

Em làm gì có tâm tư xấu xa gì đâu. Em chỉ muốn được chụp chung một bức ảnh với anh thôi mà. Ai bảo anh lúc nào cũng trốn tránh em. Anh không nghĩ tới đúng không, em tinh ranh hơn so với anh nghĩ nhiều.

(2)

Đúng là em không đủ khí thế.

Chỉ có anh là không muốn dùng chung ô với người khác dưới trời mưa, nhưng mà em lại chậm mất một bước, lại còn lỡ miệng gọi tên anh, làm anh bối rối. Là do em không cẩn thận rồi.

Em chỉ là ghen tị với những đồng đội thân thiết được với anh thôi, chứ cũng chẳng có ý gì với Tiểu Cửu cả.

Chắc là em sẽ phải học cách quản lí biểu cảm của mình nhiều hơn. Lúc em ngồi lên một chiếc xe khác, Patrick lên ngay sau còn phàn nàn với em, "Anh đáng ghét này, sao anh lại quên gạt tay vịn cho em nữa rồi!"

"Ồ, sorry sorry!"

Được rồi, em thừa nhận là đôi khi em hành động hơi ngốc. Nhưng suy cho cùng thì thói quen có khi không chỉ với việc mà còn là với người. Em lúc nào cũng nhớ phải gạt cả hai tay vịn ghế cho anh, chụp ảnh với anh lúc nào cũng phải biết ý mà tách ra một chút. Chẳng có cái nào là phản ứng vô điều kiện của em cả, đều phải có điều kiện hết. Điều kiện ấy là anh.

(3)

Đúng là có chút ghen tị với vị trí được buff.

Anh đã ngửi bông hoa đó rất lâu rồi. Sao em lại biết ấy hả? Anh nhìn đống ảnh em chụp trong điện thoại em là sẽ biết thôi. Santa trong ảnh đều bị out nét hết, không thì cũng mắt nhắm mắt mở, chẳng có tấm nào nhìn ra hồn cả.

"Châu Kha Vũ, em đang làm cái gì vậy?" Anh ấy tức giận kêu lên bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

Em chỉ có thể giả vờ vô tội, áy náy chìa tay ra, "Sorry man, cả thế giới đều biết kĩ năng chụp ảnh của em rất không ổn."

Thực ra là bởi vì em không nhìn vào máy ảnh một cách nghiêm túc, đuôi mắt lúc nào cũng tìm kiếm bóng dáng của anh. Anh xem người anh nhỏ bé như vậy, cúi eo xuống liền cao bằng khóm hoa, nhìn thấy được anh cũng chẳng dễ dàng gì. Làm thế nào để em nhanh chóng tìm thấy anh đây? Sau này cứ dán thẳng ảnh anh lên ống kính độc quyền của em đi, em nhất định sẽ trở thành thần tượng có nội lực mạnh nhất vòng giải trí.

Hôm nay hình như anh đặc biệt thích màu tím, hồi sáng chọn trang phục là màu tím, bông hoa anh ngửi là màu tím. Em cũng mặc màu tím này, em đã chọn cái áo này từ sớm, còn sớm hơn cả anh, em quả không hổ là Châu Kha Vũ anh nhỉ.

Em thực sự rất muốn được đứng bên cạnh anh. Không phải trước mặt anh cũng không phải phía sau anh, mà là bên cạnh anh. Tiếc là sẽ chẳng thể nào được như ý muốn.

Em muốn cùng anh ngửi cùng một bông hoa, cùng anh ngắm cùng một bầu trời. Trông anh như có tâm sự, em muốn hỏi anh đang nghĩ cái gì. Tâm trạng anh hôm nay hơi xuống dốc, nhưng em lại đứng cách anh tận bốn người, chỉ có thể dựa vào chiều cao với cái cổ nhưng cũng chẳng miễn cưỡng đỡ hơn được một chút.

(4)

Đúng là em cảm thấy bị đe dọa.

Lúc Lâm Mặc phàn nàn em tại sao lại mua bột mì về, em chợt nhận ra tình hình có chút không kiểm soát được.

Một câu nói đùa của anh, thậm chí còn chẳng phải câu nói đùa anh dành cho em, em lại âm thầm đem vào trong lòng ghi nhớ từng chút một. Anh cũng không muốn mua mì lạnh thật, vậy sao em lại mua rồi?

Hóa ra trong trò chơi tự phát này của chúng ta, em vốn dĩ đã không có ý định thắng rồi. Trời sinh em đã chẳng có tính cạnh tranh háo thắng. Anh không muốn nhận thua, em cũng không thể chủ động thừa nhận thất bại, vì nếu làm vậy anh sẽ cảm thấy mình thắng không đường hoàng, anh nhất định sẽ ồn ào làm loạn.

Em rõ là bị oan mà, em chỉ muốn bày tỏ lòng mình với anh thôi, nghiêm túc một chút, chân thành một chút.

Nhưng mãi em chẳng đợi được cơ hội. Ví dụ như em quyết tâm tối nay ở cùng phòng với anh để tiện nói rõ lòng mình thì Tiểu Cửu lại nhanh hơn một bước giật trước phòng đôi với anh.

Lúc anh đồng ý rồi, Tiểu Cửu còn đắc ý âm thầm liếc nhìn em một cái.

Em biết trong lòng anh nghĩ gì, em còn biết anh cũng cảm nhận được em. Giữa hai chúng ta có một lực hút tương đồng, rất công bằng đúng không? Thế thì em sẽ thay đổi tính từ để hình dung, đổi thành lưỡng bại câu thương nhé.

Những lúc tức giận em vẫn thường tìm đến Mika, lần nào cũng thế. Tính ra em vẫn phải xin lỗi Mika một chút, vì em còn đem theo chút mục đích khác. Ai bảo tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Thái của anh ấy đều không quá giỏi, em mới có thể thỉnh thoảng bộc bạch hết toàn bộ trước mặt anh ấy mà không sợ bị ai biết hết.

Em ngồi bên cạnh anh ấy còn có thể chằm chằm nhìn trộm anh một cách lộ liễu.

Mika nói với em, "Bro, you must like him so much."

"Yes, who doesn't." Ai lại không thích anh cơ chứ, vừa nỗ lực vừa mạnh mẽ, lại còn rất xinh đẹp nữa.

Anh ấy cảm thấy em đang lấp liếm với anh ấy, "Man, I can see the difference."

"Who can't?" Có ai là không nhìn ra đâu. Chỉ có lúc gọi tên anh là em mới bị nói lắp thôi.

Em đáng ra phải có sự nhiệt huyết của tuổi 19, cả sự cô cảm nữa, mạnh mẽ tuyên bố cho toàn thế giới biết mình yêu ai. Nhưng đối phương lại là anh, anh là no.1, anh là leader, anh có những khó khăn của riêng anh. Em cái gì cũng sợ hết, sợ không đuổi kịp được anh, lại sợ làm anh sợ hãi.

Nhưng em sợ nhất là sau khi đã chạm được đến anh rồi, em lại đánh mất anh.

Em không muốn chờ đợi nữa. Bờ biển lãng mạn hơn thành phố phồn hoa, ngày hè thích hợp để yêu đương nồng nhiệt hơn các mùa thu đông, và buổi đêm cũng tình cảm hơn so với ban ngày. Thiên thời địa lợi nhân hòa, sẽ chẳng còn cơ hội nào đẹp hơn hiện tại nữa.

Ánh trăng tĩnh lặng trên bầu trời đang giúp em, nó đem tất cả ánh sáng đều dồn hết lên người anh. Em phải gọi tên anh, nếu không sẽ cô phụ lại lòng tốt của các vị thần mất.

Anh không muốn quay đầu cũng không sao, em sợ anh nhìn thấy ánh mắt của em sẽ lại xấu hổ chạy đi mất, bởi vì đêm nay em đã chẳng còn giấu được sự nhiệt tình trong ánh mắt mình nữa.

Em nên bắt đầu nói ra nỗi lòng mình từ đâu? Nếu câu mở đầu là "trăng đêm nay đẹp quá" thì có hơi giả dối không anh?

Không được, chúng mình đã vòng vo với nhau quá lâu rồi, em phải trực tiếp bày tỏ thôi.

Anh xem, trong nhóm mình ai em cũng thích hết. Nhưng anh thì khác, em thích anh, không hề giống như thích những người khác.

Thực ra thiên thời địa lợi nhân hòa chỉ là cái cớ thôi, là do chính em không muốn đợi chờ cơ hội nữa.

Em muốn ngay lập tức được ôm lấy anh, có được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net