Chương 6: Còn nhiều chuyện mà người chưa biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công tác cũng không thể vì chút gút mắc tình cảm mà chậm trễ được. Lần liên hoan này qua đi, thứ hai tới mọi người lại lao đầu vào guồng quay công việc bất tận.

Tuy rằng giờ Kiều An và Lê Thư Dương đang công tác cùng một công ty, nhưng mỗi người đều bận việc của riêng mình, cho dù chỉ là cách nhau tầng trên tầng dưới, không không hay chạm mặt như thường tưởng tượng.

Ngoại trừ những lúc giao lưu công việc, bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau câu nào, thậm chí Kiều An còn chả có cơ hội trả lại bộ quần áo cho Lê Thư Dương.

Có những giây phút ngắn ngủi Lê Thư Dương sẽ quên mất người này chính là người đã từng bên gối của mình, thực sự thán phục với năng lực làm việc của trưởng phòng Kiều.

Kiều An với người mà anh đã từng quen biết không hề giống nhau chút nào, cậu bây giờ quả quyết mà cương nghị, dù là năng lực làm việc hay là hiệu suất công việc cũng sẽ không làm người khác tìm ra sơ hở gì. Trong khoảng thời gian anh không biết đến, Kiều An đang ngày càng trở thành một người ưu tú nổi bật hơn.

Lê Thư Dương nghĩ tới đây, trong lòng lại có sự vui mừng kỳ lạ.

Cho dù anh biết rằng mình cũng chỉ còn là một người qua đường đã cũ của người kia thôi.

Đã sớm mất đi tư cách bảo hộ hoàng tử nhỏ mất rồi.

Kiều An bây giờ là một người tiết kiệm, mấy năm qua thu không đủ chi quẫn bách đến nỗi giờ cậu vẫn còn ám ảnh, mặc dù hiện tại trong tay đã dư dả hơn nhưng cũng không sửa được mấy thói quen trong quá khứ.

Cậu không còn muốn mua mấy đồ hiệu đắt đỏ, quần áo cũng đổi từ yêu cầu mỗi ngày một cái mới thành chỉ cần còn sạch sẽ là được rồi. Đi làm đều là ngồi tàu điện ngầm công cộng, nếu không phải tình huống đặt biệt thì ít khi đi taxi, ngay cả thời gian ăn trưa bình thường ở công ty, cũng là tự mình làm mang đi.

Cậu có thói quen mỗi tối hàng ngày làm bữa tối cũng sẽ phân ra một bữa cho ngày hôm sau mang đi, đến buổi trưa chỉ cần hâm nóng lại là ăn được ở công ty rồi. Như vậy thuận tiện không ít, dù sao suất một người ăn thì làm đồ ăn làm cũng khó, đồ ít không biết phải nêm nếm ra sao, làm nhiều thì ăn không hết, chia mấy bữa mới miễn cưỡng không bị lãng phí.

Thật ra giờ Kiều An làm cơm cũng không thua kém gì so với bên ngoài, dựa vào kỹ năng cậu đã từng làm giúp việc bếp núc trong nhà hàng, đôi vợ chồng chủ tiệm rất thích cậu, trộm dạy cậu vài chiêu, cậu cũng từ từ mà học được.

Hôm nay Kiều An chuẩn bị ba món ăn chay.

---ớt xanh cùng khoai tây thái sợi, cá cà tím, canh đậu phụ cải thìa.

Tuần trước cậu vừa làm sườn kho mãi mới ăn hết, Kiều An lúc ghét rườm rà thì sẽ chỉ làm món chay, chấp nhận đợi đến Chủ nhật thì sẽ lại làm thịt ăn.

Cậu vừa nghĩ tới chợ thức ăn gần đây, vừa chờ lò vi sóng hâm cơm của mình.

Đồ ăn trong lò vi sóng nhìn mãi cũng quen, lúc ăn sáng Kiều An nhìn qua lớp kính trong suốt thấy chúng đã nhăn nheo cả đi, giống như đã bị rút hết nước vậy.

Kiều An chuyên chú bưng hộp cơm nóng, không để ý Lê Thư Dương đang dần tiến đến chút nào.

Cả tháng nay sếp Lê đi dạo loanh quanh nhà ăn, hai ngày nay còn giữ một chỗ ở đây.

Lúc mới đang ăn cơm ngẫu nhiên nghe thấy các nhân viên bộ phận tiêu thụ bàn luận mỗi ngày trưởng phòng Kiều đều tự mang cơm đi. Anh để trong lòng, cuối cùng hôm nay cũng gặp mặt được rồi.

Kiều An không để ý anh tiến vào, đang chăm chú chuẩn bị ăn cơm.

Bát đã được cậu hâm nóng lại, nên đầu ngón tay bê bát bị đỏ ửng lên, Kiều An đặt cái bát đó xuống cạnh lò vi sóng liền sờ sờ ngay lên hai dái tai, Lê Thư Dương cảm thấy cậu nhìn thật ngốc, nhưng lại có chút vui vui.

"Ngại quá, tôi xong ngay đây." Khóe mắt Kiều An liếc thấy có người đứng bên cạnh, còn tưởng rằng mình chắn đường của người ta, vội vã bưng bát đi tìm chỗ ngồi, vừa ngẩng lên đã sợ hết hồn: "Tổng..tổng giám đốc?"

"Ừ." Lê Thư Dương gật đầu, nhìn Kiều An hoang mang hoảng loạn bê bát tìm một chỗ ngồi xuống, cũng chả ngẩng đầu lên nhìn lại anh lần nữa.

Anh là lũ lụt hay thú dữ sẽ ăn thịt người, cần phải trốn xa như vậy à?

Ngài Lê rất bực mình.

Kiều An không biết tại sao Lê Thư Dương lại đến phòng giải khát, căn phòng này trong góc khuất, bình thường buổi trưa cũng không mấy ai tới đây, vì thế mà cậu mới hay đến đây dùng cơm.

Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi.

Kiều An tìm một chỗ ngồi xuống, nỗ lực an ủi mình, cậu lặng lẽ vuốt ngực, vẫn nên yên tâm mà ăn cơm thôi.

Tâm tình đang tốt đẹp của Lê Thư Dương biến mất không còn, anh nhìn đống khoai tay thái sợi với món cà quắt queo cả vào, mày nhíu lại càng dữ hơn.

Ai làm cho em ấy cơm này đấy?

Toàn rau như này, chả trách mất mấy lạng thịt đi.

Lê Thư Dương nhớ lại, lúc trước hai người sống cùng nhau, Kiều An có bao nhiêu soi mói đối với đồ ăn.

Từ nhỏ Kiều An đã không phải chịu tí khổ nào, cha Kiều về già mới có mụn con, nên đem tất cả ngọc trai đều hiến tặng cho con trai hết, không nỡ để cậu chịu tí oan uổng nào.

Mãi đến tận khi ở cùng Lê Thư Dương, cậu còn không biết tỏi có hình dạng gì. Miệng lại kén đáng sợ, dù món ăn là trang trí đẹp đẽ hay là khó coi, công tử nhỏ này cũng không nhất định sẽ động đũa.

Thế giờ cái con người được chiều quen đấy đang ăn cái lon gì đây?

Khoai tây sợi thì nhão ra sắp thành cháo, chưa nói đến ớt xanh còn mất luôn màu sắc xanh biếc ban đầu rồi.

Cá cà tím cũng bị hâm nóng dặt dẹo không nhìn ra là vật gì.

Chỉ có canh cải thìa là tạm được, có điều cũng phải biết là thức ăn để qua đêm rồi thì cũng không còn tốt nữa chứ.

Kiều An không hay biết rằng thức ăn trong bát đều bị sếp Lê nhìn qua một lượt, đang cố gắng chuyên tâm bới cơm.

Thật ra cậu có nhiều điều muốn nói với ông xã lắm. Muốn hỏi mấy năm qua ông xã trải qua có tốt không?

Cậu cũng muốn xin lỗi ông xã lắm, vì ngày xưa cậu không hiểu chuyện chút nào, vì cậu đã từng làm sai rất nhiều chuyện.

Cậu cũng muốn biết hiện tại ông xã có người bên cạnh săn sóc chưa, có trải qua những tháng năm hạnh phúc chứ?

Nhưng cậu không dám mở miệng, chỉ có thể hung hăng xúc một ngụm cơm lớn.

"Khụ! Khụ! ...Khụ!" Cậu ăn nhanh quá, không để ý nên bị sặc, lên cơn ho khan sặc sụa.

Cậu ho sù sụ, đột nhiên cảm giác có ai vỗ nhẹ sau lưng.

Ông xã ghé bên cạnh cậu hỏi han.

"Sao rồi? Có bị sặc vào khí quản không?"

Kiều An lắc đầu, cậu chỉ là không cẩn thận bị sặc tiêu hồng trong món cá cà tím, vị cay kích thích đến cổ họng nên mới ho không ngừng, cũng không có gì nghiêm trọng cả.

Cậu mau mau lắc đầu, nghe thấy khẩu khí của Lê Thư Dương không tốt cho lắm.

"Cậu ăn ít mấy thứ vớ vẩn kia đi."

Không có mà..." Kiều An yếu ớt biện giải: "Cũng khá tốt mà."

Thời điểm cậu khó khăn nhất, lu gạo hết sạch, không thể làm gì khác hơn là dùng gạo luộc lên đổ vào trong nồi, cho đông thành đá rồi gặm.

Viền mắt Kiều An đỏ ửng, ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lê Thư Dương, còn len lén thở phào, may mà cậu vừa bị sặc xong, bây giờ viền mắt có đỏ hồng hay là chảy nước mắt thì cũng là hợp lý.

"Cảm ơn sếp Lê, tôi không sao rồi." Kiều An đứng lên lễ phép nói cảm ơn, nhưng chỉ nhận lại một tiếng trả lời ừ hử lạnh nhạt.

Kiều An nhìn theo bóng sếp Lê bỏ đi, lại thở dài thườn thượt.

Thời gian khiến bọn họ cách nhau thật xa, xa đến nỗi dù Kiều An có cố gắng cách nào cũng không thể chạm được đến ranh giới đó.

Là cậu không xứng, ông xã sẽ không bao giờ xiêu lòng vì cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC