Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đòi tách ra, cũng không phải một lần.

Kiều An chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của Lê Thư Dương dành cho mình có sâu đậm hay không, ông xã rất thương cậu, chỉ vì cậu quá đáng hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh, nên mới khiến anh phải lựa chọn ly hôn rồi bỏ đi.

Những tháng ngày bên nhau đó, ngọt ngào có hạnh phúc có, chỉ pha thêm một chút mẫu thuẫn nhỏ bé linh tinh lại như vô số tro bụi, thành bóng tối che giấu đi hết thảy ấm áp giữa hai người.

Cuộc sống không phải là ái tình ngọt ngào mộng ảo, cũng chả có ai sẽ là một người yêu hoàn mỹ mãi mãi. Lúc ấy Kiều An không thể nào hiểu được đạo lý đơn giản ấy, cậu chỉ cảm thấy trong mọi chuyện Lê Thư Dương nên lấy cậu làm đầu, phải cưng chiều mình vô điều kiện, chính mình lại cố tình gây sự, có thể tùy hứng được cưng chiều, còn Lê Thư Dương nhất định phải luôn luôn bao dung thông cảm, toàn tâm toàn ý đối tốt với mình.

Dựa vào cái gì cơ chứ?

Rõ ràng ông xã cũng cần được quan tâm thông cảm, khát vọng những lúc mệt mỏi có người yêu bên cạnh chống đỡ, đáng tiếc lúc đó cái gì Kiều An cũng không hiểu.

Mãi đến tận khi Kiều An vì sinh nhai mà phải bôn ba khắp nơi, mới phát hiện cả ngày làm việc bên ngoài thực sự rất khổ cực, tan tầm chỉ muốn về nhà không muốn nhúc nhích gì cả, ngay cả cơm cũng không muốn ăn. Nhưng trong quá khứ Lê Thư Dương còn chưa được nghỉ ngơi tốt lại còn phải hầu hạ tính tình của cậu, chỉ vì một câu nói mà còn lái xe ra nội thành khác để mua đồ cậu muốn, nhọc nhằn chạy ngược chạy xuôi như thế mà chưa chắc đã được tí sắc mặt tốt của cậu.

Khi đó Kiều An có thể vì mấy chuyện nhỏ nhặt chả đáng gì mà buồn bực, cậu đem hết lý trí và thông cảm để đối đãi với người ngoài, còn dành cho ông xã luôn là tùy hứng hồ đồ. Cậu không vui sẽ không lên tiếng, chỉ ngồi ở sofa không ngủ, Lê Thư Dương cũng sẽ dành thời gian vỗ về an ủi cậu, dù ngày mai anh còn vô số công việc phải làm cũng phải dỗ cậu vui vẻ. Cho dù như vậy, Kiều An vẫn còn oán giận Lê Thư Dương không đủ thành ý, ngồi ngủ gà ngủ gật.

Nhưng mà, ông xã cũng sẽ phải biết mệt chứ.

Có một hôm tối muộn, Kiều An tăng ca mệt mỏi đến nỗi đứng cũng ngủ được trên xe bus, đến khi được tài xế đánh thức thì ví tiền đã không cánh mà bay, trời lại còn mưa, cậu chỉ có thể khổ sở đội đầu trần về nhà.

Công tác vất vả, ví tiền bị trộm, cả người ướt sũng, đêm đó Kiều An tức đến nỗi không ngủ được, xoay người ảo não trên cái giường cót ca cót két, nếu như ông xã còn ở bên cạnh thì thật tốt, ông xã sẽ không để cậu đứng ngủ đâu.

Cứ nghĩ tới Lê Thư Dương lại cảm thấy rất tủi thân, tủi thân xong lại thấy nuối tiếc----đi làm thực sự vất vả quá, tại sao trước đây cậu lại không biết thông cảm cho ông xã làm việc mệt mỏi cơ chứ.

Cậu từng cho rằng khi tâm tình tốt thì nói ha ba câu lời ngon tiếng ngọt, cho mấy quà tặng đắt tiền, cho người kia nhiều tiền thì đấy chính là yêu. Bởi vì thế giới của cậu chính là như vậy, hôn nhân của cha mẹ cũng như vậy, yêu cậu là tặng cho cậu vô số đồ quý giá, cho cậu ở một căn nhà xịn xò, mua siêu xe, ăn đồ đắt tiền, mặc đồ hàng hiệu. Vì lẽ đó Kiều An cũng nghĩ rằng tặng những thứ này cho Lê Thư Dương, nghĩa là biểu đạt tình yêu của mình cho anh.

Thế nhưng tiền đâu có mua được hạnh phúc đâu.

Kiều An ôm ông xã gấu, yên lặng rơi nước mắt. Bây giờ đồ vật quan trọng nhất với cậu cũng chỉ là con gấu vải xấu xí không đáng giá mấy đồng trong lồng ngực mình mà thôi.

Cái thứ tình yêu tha thiết cậu vẫn luôn tự gạt chính mình kia, thật sự quá nông cạn mà.

Chả trách bị bỏ rơi.

Từ lúc chia tay đến nay, tâm thái Kiều An dần dần biến đổi.

Ban đầu là oán hận Lê Thư Dương vô tình, sau đó cậu mới nhận ra mình quá tùy hứng, rồi lại xấu hổ vì đã tổn thương đối phương, bây giờ cậu lại vui mừng.

Mừng vì không có cậu bên cạnh, ông xã vẫn là một người rất tốt, là người vẫn luôn tỏa sáng trong mắt cậu.

----------------------------------

"Cô chủ, cắt cho con miếng thịt ngon nha, lần đầu tiên con mua nhiều như vậy á."

"Được rồi được rồi." Cô bán thịt ở cửa hàng có ấn tượng rất tốt với tên nhóc từng làm việc trong cửa hàng này, cười mắng cậu: "Cái tên nhóc này, có lần nào cô không dành chỗ thịt tốt nhất cho con không chứ?"

"Đúng ạ, cô rất tốt với con mà." Kiều An trêu ghẹo với cô, lúc đầu là vì không tiếp tục làm chạy bàn ở tiệm cơm nữa, trùng hợp đi ngang qua cửa hàng thịt này đang tuyển chân chạy vặt, cô chủ thấy cậu đáng thương cũng không ghét bỏ cậu tay chân yếu ớt vụng về, Kiều An thành thật làm việc ở đây ba tháng, mãi cho đến khi tìm được công việc phù hợp tiếp theo.

Cậu đã từng hỏi tại sao cô chủ lại đồng ý nhận cậu vào làm, cô nói con trai cô cũng tầm tuổi cậu, đi tới nơi khác làm việc. Cô cũng chỉ nghĩ, ngày hôm nay cô cưu mang tên nhóc Kiều An không nơi nương tựa, vậy thì con trai của cô nếu ở ngoài kia gặp chuyện túng quẫn, cũng có một người tốt bụng có thể cưu mang con cô.

Lúc Kiều An hỏi cô, cô rất kinh ngạc, suy nghĩ nửa ngày mới nói lý do. Nói cho cùng, thực ra vì thiện tâm thì không phải, đơn giản là vì để an lòng mà thôi.

Tấm lòng cô chủ rất tốt, lúc Kiều An rời đi còn gửi tiền lương rất đầy đủ. Phần ân tình đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi này Kiều An luôn ghi mãi trong lòng, nhiều năm sau dù cậu chỉ là một nhân viên ốc vít nhỏ bé hay đã thăng chức thành một bánh răng lớn, cậu vẫn luôn giữ liên lạc với cô chủ này.

Đối với mỗi người có thiện ý với mình, đều đáng quý trân trọng.

Chỉ là khó tránh khỏi tiếc nuối, ông xã đối xử với cậu tốt nhất, nhưng cậu đã không còn kịp cảm kích nữa rồi.

"Tám mốt đồng rưỡi, cô lấy chẵn cho con tám mươi đồng nhé."

"Cám ơn cô chủ!" Kiều An nhấc túi vẫy vẫy tay, "Chúc cô làm ăn buôn bán phát đạt ạ."

--------------------------------

Ngày hôm nay Kiều An phá lệ mua giá và thịt bò, hân hoan chuẩn bị trở về nhà.

Chỉ là đi chưa được mấy bước thì có người gọi lại.

"Cậu Kiều!" Người gọi cậu vội vội vàng vàng, giống như sợ mất dấu cậu: "Trùng hợp thật ấy, gặp cậu ở chỗ này!"

Kiều An theo phép tắc không thể làm khác hơn là dừng bước: "Là thầy Tôn à, đã lâu không gặp rồi."

"Tôi tới đón Tiểu Nguyên, mấy đứa tiểu học chúng nó học bù, lần trước nó còn lẩm bẩm đã lâu rồi chưa gặp cậu đấy." Thầy Tôn tràn ngập phấn khởi: "Lần trước cậu dẫn Tiểu Nguyên đi chơi tôi còn chưa kịp cảm ơn, thật khó có dịp để cảm ơn cậu."

"Không cần đâu, thầy Tôn khách khí làm gì, tôi là bạn bè tốt của Tiểu Nguyên mà."

Kiều An giơ thịt bò trong tay lên, "Tôi đang chuẩn bị về nhà làm cơm rồi, hôm nay có khách đến, tôi không ở lâu được, lần sau chúng ta gặp sau nhé."

Kiều An giả bộ không hiểu lời níu kéo tha thiết của đối phương, quả quyết hẹn gặp sau.

Thầy Tôn có chút ân cần thái quá đối với cậu, Kiều An không thể tiếp nhận sự lấy lòng như vậy, chỉ có thể nhanh chóng vẽ ra giới hạn với anh ấy.

Vài ngày trước ấy, trong lúc vô ý Kiều An có giúp đỡ một bạn nhỏ đáng thương bị lạc đường, mà bạn nhỏ ấy có một người cha hậu đậu đã ly hôn, chính là vị thầy Tôn này.

Vị này là một giáo viên, gia cảnh giàu có, nhưng bị vợ vứt bỏ, chỉ cần dựa vào tiền cho thuê là có thể áo quần không lo rồi, muốn làm giáo viên thể dục chỉ là vì muốn kéo gần khoảng cách với con trai hơn thôi, cũng thuận tiện chăm sóc bé.

Có lẽ người bạn nhỏ này rất có hảo cảm với Kiều An, nên cha của người bạn nhỏ cũng có một chút tâm tư khác thường.

Thầy Tôn theo đuổi thẳng thắn trực tiếp, nhiệt tình không thôi, cũng không vì Kiều An từ chối mà rút lui, khiến Kiều An cảm thấy thật buồn phiền.

Theo đạo lý mà nói, vị này chân thành đáng tin cậy hay giúp người làm việc tốt, hào phóng rộng rãi điều kiện nổi trội, thầy Tôn chính là vị ứng cứ viên tốt nhất trong việc chọn bạn trăm năm rồi.

Nhưng Kiều An vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận thêm phần tình cảm này, dù sau khi Lê Thư Dương rời đi thế giới của cậu vẫn luôn trống rỗng, nhưng cũng không hy vọng có người khác đi vào. Cậu chỉ là một người không có tư cách để được yêu, căn bản không thích hợp trở thành bầu bạn với ai.

Thầy Tôn xứng đáng với một người thực sự yêu anh ta hơn, chứ không phải chỉ vì đứa con mà hy sinh tất cả.

Nói đến mấy năm nay của Kiều An, có không ít người đứt quãng theo đuổi.

Cậu nhìn nho nhỏ đáng yêu, là một người con trai lịch sự lại rất nho nhã.

Lớn lên là một người đẹp đẽ, công nhận cũng dễ dàng nhận được sự ưu đãi của người khác.

Có điều Kiều An biết rõ hơn ai hết, ưu điểm ngoại hình cũng không phải là mãi mãi.

Nếu như nỗi đau của cậu khiến người ta thấu tâm can, còn kiểu ưu điểm kia một ngày nào đó cũng sẽ theo người đó rời bỏ cậu mà thôi.

Bây giờ đối với Kiều An mà nói, cậu không muốn phụ lòng người khác, cũng không muốn phụ lòng chính mình.

----------------------------------

Cuối cùng Kiều An vẫn rất vui vẻ đi về nhà.

Trên đường cậu còn mua thêm cả bột mì và bữa sáng, vừa về nhà là vào phòng bếp, bận rộn hồi lâu mới làm được một tô mì tự tay làm cùng thịt bò.

Ngày mai là sinh nhật cậu rồi.

Ngày ông xã vẫn còn ở bên, mỗi lần trước ngày sinh nhật đều làm cho cậu một tô mì như thế, mong ước cậu có thể sống một đời bình an.

Sau khi bọn họ tách ra, không còn lời chúc phúc ấm áp, cũng may sau đó bé ngoan Kiều An làm thêm ở nhà hàng, thỉnh thoảng sẽ học tập bếp trưởng ở đó, mới có thể học ra vài món.

Kiều An trước khi động đũa, cười híp mắt chắp tay trước ngực, y theo lệ cũ mà ước nguyện.

---hy vọng anh luôn khỏe mạnh.

Hy vọng anh luôn bình an.

Hy vọng có thể gặp anh một lần nữa.

A đúng rồi, một nguyện vọng của cậu đã thành hiện thực, cậu đã được gặp lại ông xã, nguyện vọng thứ ba nên thay đổi được rồi.

--- hy vọng người anh yêu cũng thật lòng yêu anh như thế.

Kiều An cầu nguyện xong, vui vẻ up một status trong vòng bạn bè, rồi để điện thoại xuống rồi bắt đầu ăn một miếng lớn.

----------------------------------

[Chúc chính mình sinh nhật vui vẻ *tung bông* ]

Lê Thư Dương cầm điện thoại di động dừng một lúc, anh định like lại do dự rồi thôi.

"Chúc điều ước của em trở thành hiện thực nhé, tên nhóc vô tâm* này."

( [phụ tâm hán] : người đàn ông phụ tình, dễ thay lòng đổi dạ. Mình thấy từ này nặng nề với Kiều An quá nên đổi thành vô tâm thôi nhé )

Lê Thư Dương nỉ non, bỏ di động xuống, bưng nồi mì thịt bò ra.

Hy vọng những chuyện khác đều được thỏa nguyện.

----------------------------------

Công ty Kiều An dù hay phải bận rộn công việc, tuy nhiên đãi ngộ lại không tệ lắm, như là tổ chức sinh nhật cho một người cũng nằm trong phúc lợi của công ty.

Ngày sinh nhật hôm ấy, Kiều An nhận một bánh gato nhỏ cùng một tấm thẻ 500 tệ (~1tr6) để mua đồ từ Công Đoàn.

"Anh An, sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Trưởng phòng Kiều, thăng quan tiến chức! Sinh nhật vui vẻ nha!"

Trên đường đi về bộ phận của mình, Kiều An nhận được vô số lời chúc từ mọi người xung quanh.

Mọi người vui vẻ nhiệt liệt cũng lây vui cho cậu, Kiều An vỗ tay một cái, tuyên bố: "Hôm nay tan ca tôi mời khách nhé!"

Một câu nói như nước nóng bắn vào dầu sôi, bên trong phòng làm việc đều là tiếng hoan hô kích động. Tất cả mọi người đều vui vẻ, đến nỗi sếp Lê tiến vào đến cửa lớn rồi cũng chưa chú ý đến.

"Có chuyện gì vui thế?"

Phần lớn nhân viên cũng đều có hảo cảm với vị sếp lớn mới đến nhậm chức Lê Thư Dương này.

Mặc dù trên mặt công việc Lê Thư Dương yêu cầu khá cao, nhưng về cá nhân thì vẫn là người dễ tương tác, tuổi không lớn mà đã có thành tựu, vẻ ngoài cũng giống như nhân tài, làm lung lạc lòng người không ít.

Có người gan lớn ồn ào nói.

"Có người sinh nhật muốn mời khách ạ!"

"Thật à." Sếp Lê gật đầu, không khác gì một vị sếp lớn săn sóc, anh khách sao cười với Kiều An, "Chúc mừng nhé."

Kiều An bị vẻ mặt lạnh nhạt của Lê Thư Dương đâm vào trong lòng phát đau, cậu miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng vẫn lấy hết dũng khí để mời.

"Cảm ơn, nếu sếp Lê rảnh rỗi thì cũng đi cùng luôn đi ạ."

Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, nhưng trong lòng vẫn không kiềm chế được mà mong đợi, cậu hy vọng lúc mình tổ chức sinh nhật sẽ có ông xã ở bên cạnh mình.

Có điều đây là chuyện không thể nào rồi, Kiều An tự giễu thở dài.

"Tất nhiên là, nếu sếp không rảnh thì..."

Cuối cùng Lê Thư Dương cũng mở miệng, anh nói.

"Được mà, tôi có thể đi."

------------------------------------

Cuối cùng Kiều An quyết định đặt bữa tối ở một nhà hàng lẩu có tiếng. Dù sao nhiều người thì thích hợp nhất là ăn lẩu, vừa náo nhiệt lại có thể nói chuyện nhiều.

Hôm nay Kiều An là chủ chi, đương nhiên được mọi người đẩy lên ghế chủ trì cùng với Lê Thư Dương.

Lần này Kiều An thực sự được ngồi cạnh Lê Thư Dương, hôm nay tổng cộng có khoảng chục người, một bàn không đủ hai bàn lại thành nhiều, vì vậy mọi người chen chúc nhau ngồi vào một cái bàn tròn lớn. Thế nên Kiều An ngồi cạnh Lê Thư Dương phải nép lại khá gần, thậm chí tỉnh thoảng sẽ tình cờ chạm phải chân nhau.

Bị đụng phải Kiều An như con thú nhỏ xù lông, cả người đều chộn rộn cả lên.

Cậu nhớ lại mấy năm về trước, lần đầu tiên bọn họ hẹn hò sau khi đã xác định quan hệ.

Lần đó Lê Thư Dương hẹn cậu đi xem phim, bọn họ ngồi cạnh nhau, Kiều An lén lút cẩn thận dựa chân mình vào chân ông xã, khi đó cậu cảm thấy rất ngọt ngào, có voi đòi Hai Bà Trưng, mềm mại nghiêng ngả dựa vào ông xã của mình, mãi đến khi hết phim rồi vẫn không muốn chia lìa.

Lúc ấy Kiều An sẽ đâu ngờ được một ngày nào đó cậu sẽ vì mấy chuyện như này thôi mà cứ như đứng đống lửa như ngồi đống than. Cậu không thể tự dưng đứng dậy hoặc đổi chỗ khác, chỉ có thể mất tự nhiên nghiêng sang bên trái, cách xa hướng của ông xã.

Cậu cố gắng cười nói vui đùa với đồng nghiệp bên cạnh, hy vọng có thể giảm bớt sự lúng túng của bản thân.

Lại không để ý đến sắc mặt thối như cứt của Lê Thư Dương, bàn tay đã cuộn tròn thành nắm đấm.

--------------------------------------

"Sinh nhật vui vẻ!"

Mọi người ăn uống náo nhiệt, dồn dập nâng chén chúc mừng, không ai nhận ra bầu không khí lúng túng giữa Kiều An và Lê Thư Dương.

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm." Kiều An đứng lên cảm ơn mọi người, "Không cần khách sáo với tôi, hôm nay mọi người ăn no xong mới được đi đấy nhé!"

"Ha ha ha, hay lắm." Đồng nghiệp ngồi ngay cạnh cậu cười: "Hôm nay trưởng phòng Kiều mời khách, chúng ta phải ăn nhiều một chút, hiếm khi có thể ăn của anh ấy, phải ăn sạch sành sanh nha."

"Không thể nói như vậy được đâu anh Lý nhé." Một đồng sự khác ồn ào theo, "Anh dám bắt nạt An An của chúng tôi, thầy Tôn của người ta sẽ giận đấy."

"Mấy người đừng nói bừa chứ."

Kiều An cứng đờ, hồi trước thầy Tôn theo đuổi cậu gắt gao, nhiều lần còn đến dưới công ty chờ cậu tan làm, không ít người biết chuyện, nên cũng khó tránh khỏi thỉnh thoảng sẽ ồn ào chuyện này. Cậu vẫn luôn không để ý mấy lời đồn đãi này, vì lẽ đó dù có nghe thấy cũng không có ý muốn làm sáng tỏ. Ai ngờ vào lúc này lại bị người khác nhắc đến, Kiều An theo bản năng liếc mắt nhìn Lê Thư Dương ngồi bên cạnh, người kia đang an tĩnh uống trà, giống như chả quan tâm đến việc này lắm, cũng chả để tâm cậu có người mới hay không.

Kiều An cảm thấy thật trống rỗng, lại cố gắng điều hòa tâm tình của mình, đây âu cũng là chuyện bình thường, Lê Thư Dương đã không còn là ông xã của cậu, anh ấy không thèm để ý cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là cậu rất muốn giải thích.

"Tôi với thầy Tôn có quan hệ gì đâu, chỉ là do tôi từng giúp đứa trẻ nhà ấy nên anh ấy rất biết ơn thôi." Kiều An cũng không muốn để ai bị coi là người đang theo đuổi cậu, cậu cười cười, đè nén tâm tình nhìn về phía sếp Lê: "Hơn nữa, tôi cũng không còn độc thân nữa rồi."

Những năm nay để ít bị truy hỏi mấy vấn đề cá nhân nên Kiều An luôn nói mình đã có bạn đời.

Vì thế mấy người quen biết lâu năm với cậu đều biết trong lòng cậu đã có chủ, chỉ nghe danh chứ chưa được gặp mặt bao giờ. Hôm nay người mở miệng đùa giỡn là người mới vào công ty, Kiều An cũng không phải người suốt ngày nói chuyện riêng của mình, vì thế còn tưởng rằng trưởng phòng Kiều vẫn là một quý ông độc thân hoàng kim.


"Trưởng phòng Kiều không phải là độc thân ư? Ôi ôi, tôi không biết, đắc tội đắc tội rồi ..."

Mấy người vừa nãy trêu chọc lập tức cảm thấy lúng túng vội xin lỗi, cũng may có mấy người giải vây cho.

"Người mới đến chắc không biết hoa của trưởng phòng Kiều của chúng ta đã rơi vào nhà nào, nhưng được trưởng phòng Kiều coi như bảo bối, không dễ cho người ngoài nhìn đâu..."

Lê Thư Dương dừng lại một chút, vừa nãy anh không cẩn thận bị sặc trà.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào hơi khói bốc lên của chén trà trong tay, bên tai không cách nào lảng đi mấy câu nói liên quan đến Kiều An được.

Anh nghe mọi người nói về nửa kia của Kiều An, thấy mọi người nói thường ngày Kiều An thích nhất là khen ngợi người yêu của mình.

Nghe nói người kia cao lớn đẹp trai, nghe nói người kia săn sóc ôn nhu, nghe nói giữa hai bọn họ đều là ngọt ngào nồng thắm.

Lê Thư Dương nghe từng câu từng câu, anh thấy thế giới xung quanh mình ngày càng ồn ào. Không nhịn được quay sang nhìn Kiều An một chút, cậu vẫn đang mỉm cười đáp lời, nhưng sắc mặt thì lại tái nhợt.

Cũng đúng, Lê Thư Dương tự giễu nghĩ, trước mặt chồng cũ nghe mọi người khen bạn đời mới của mình cũng là chuyện khó chịu.

Anh liền buông đũa xuống, chủ động nói: "Tôi đột nhiên có chuyện riêng phải giải quyết, phải đi trước rồi, mọi người cứ ăn từ từ nhé."

Sắc mặt anh vô cùng bình thường, còn có thể lễ phép gật đầu mỉm cười, chúc mừng Kiều An: "Sinh nhật vui vẻ."

Nhưng sau khi anh ra về, ra đến cửa nhà hàng cũng không đi nữa mà đứng tại chỗ, gió đêm thổi tới rát hai gò má.

Cả con phố này đều là các nhà hàng, người xe lui tới rộn rộn ràng ràng, nhưng cũng chỉ là náo nhiệt của người khác, chả có chút liên quan gì đến mình cả.

Duyên phận giữa anh và Kiều An đã đứt đoạn từ lâu, anh rõ ràng đã buông tha cho tình cảm hai người, ghét cay ghét đắng thói hư tật xấu của người này, còn chủ động lựa chọn bỏ đi. Trải qua mấy năm tốt đẹp, tại sao gặp lại người kia bản thân lại mù quáng lần nữa, giống như bị bùa mê thuốc lú gì mà còn hy vọng hai người còn có khả năng nữa cơ chứ.

Lê Thư Dương thở dài.

Anh móc ra hai tấm vé triển lãm tranh vẫn còn hơi ấm từ trong túi áo.

Đây là triển lãm do họa sĩ mà trước kia công tử nhỏ thích nhất tổ chức, vất vả lắm mới mua được, còn định nhân cơ hội này sẽ tranh thủ hẹn hò...

Lê Thư Dương lắc lắc đầu, xé nát hai tấm vé, tiện tay ném vào thùng rác.

Anh nên rời đi rồi.

---------------------------------

"Tổng giám đốc!"

Kiều An vội vã chạy lại, nhìn thấy bóng lưng Lê Thư Dương thì vội vàng gọi người, vừa điều hòa lại hơi thở vừa đi qua.

May quá, vẫn còn đuổi kịp.

Sau khi Lê Thư Dương nghe thấy tiếng bước chân vội vã sau lưng cũng bước chậm lại. Chờ đến khi anh nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, Kiều An chạy đến gò má đỏ ửng đang ôm một túi quần áo vội vàng chạy tới trước mặt anh.

"Có chuyện gì sao?"

Kiều An thở không ra hơi, nâng tay muốn đưa túi quần áo cho anh.

"Lần trước anh cho tôi mượn quần áo, tôi đã giặt sạch, hôm nay..."

"Không cần nữa."

Cậu còn chưa nói xong đã bị Lê Thư Dương ngắt lời.

Sếp Lê vừa lễ phép vừa khách khí, cậu nhìn túi, cười trừ.

"Cậu giữ lại đi, không thích thì ném đi cũng được. Tôi có chuyện gấp phải đi trước, gặp sau nhé."

Anh nói xong bỏ đi luôn, Kiều An đứng tại chỗ, nhìn anh không chút lưu luyến quay lưng bước đi, giống như ngày ấy bọn họ tách ra.

"Anh không có gì để mang đi, em sau này...sau này tự chăm sóc bản thân cho tốt."

Kiều An nhớ khi đó Lê Thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC