70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjoo thở ra vài làn khói, run lẩy bẩy nép sát người vào Hyewon

"Em thấy hai đứa mình như hai đứa ngốc í, thời tiết đang âm độ như thế này mà lại lôi nhau lên sân thượng"

"Nhưng nó đáng mà đúng không?"

Hyewon mỉm cười uống một ngụm chocolate trong ly, ban đầu nó là ly chocolate nóng đó nhưng không nóng được lâu với cái thời tiết rét buốt như thế này

Minjoo im lặng gật gù đồng ý với Hyewon. Không phải tại vì chị ấy nói nên em mới đồng ý suông theo đâu. Từ trên đây nhìn xuống quả thật rất đẹp, những con đường dù không còn đông đúc xe cộ nữa nhưng vẫn rất hoa lệ, cây thông noel gắn trên mình đủ loại đèn màu thay phiên nhau nhấp nháy đằng xa kia điểm tô cho thành phố Seoul chút không khí rộn ràng mùa giáng sinh. Những hộ nhà sát bên đều đội trên mình những vật trang trí rất giáng sinh, từ những hình tượng về Chúa, những hình nộm ông già Noel ôm đầy quà trong tay cho đến những chùm đèn đỏ trắng đơn giản treo lửng lơ, tạo thành dòng chữ "Merry Christmas" vô cùng bắt mắt. Minjoo còn có thể nhìn thấy được từ đây hình ảnh một gia đình đang quây quần bên nhau cùng đón giáng sinh

Một chiếc bánh được đưa đến trước môi của Minjoo, là Hyewon ngỏ ý muốn đút em ăn. Minjoo cắn một góc nhỏ, Hyewon thấy vậy không vui cho lắm, liền lên tiếng

"Sao em ăn ít vậy? Bánh chị tự tay làm đó"

Minjoo vừa nhai chầm chậm vừa lắc đầu

"Ứm ừm, bánh em trai chị làm"

Hyewon thở dài, cô quên là Minjoo có đăng kí private mail của cả nhóm

"Ừ thì phần lớn là em trai chị làm nhưng chị cũng có phụ chứ bộ"

Minjoo rướn người ăn hết chiếc bánh từ tay Hyewon, rồi lại tiếp tục gác đầu lên vai Hyewon

"Vẫn không tính là chị làm đâu nhá"

Hyewon tỏ vẻ giận dỗi, Minjoo bật cười. Em hôn lên má Hyewon một cái coi như giải hoà, người yêu em dễ chiều lắm

"Kể em nghe về hôm nay của chị đi"

Thế là có một Minjoo cứ tủm tỉm cười lắng nghe một Hyewon kể về những vụng về của cô gái lớn hơn trong quá trình phụ giúp làm ra những chiếc bánh giáng sinh này

"Giáng sinh năm nay cũng không tệ lắm nhỉ?"

"Ừ, không tệ chút nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net