7. Tình đầu của cậu là tình cuối của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ đẹp, Lệ Sa tỉnh dậy vẫn là lúc ở nhà Điền Chính Quốc, lay hoay mất một lúc lâu mới chuẩn bị quần áo tươm tất để đến trường.

Tối hôm qua khi đang cùng Chính Quốc ăn cơm, nghe hắn nói nhiều như thế, cô vẫn không nhớ ra được cô bé mà hắn nói là ai, sau khi về phòng cô đã tra từ điển trên internet để tìm hiểu, liền phát hiện ra trong số các loài hoa diên vĩ thì làm gì có loài nào là Iris Lily ?

Do trí nhớ của Điền Chính Quốc nhầm lẫn hay là từ điển loài hoa có vấn đề ???

Nghĩ ngợi một lúc lâu, điện thoại nằm trên tay liền ngân nga hồi chuông dài.

"Mẹ, đến giờ bọn con phải lên trường rồi."

Lệ Sa nhận được cuộc gọi của mẹ, lẽ ra bà ấy phải gọi cho cô từ hôm qua vì con gái chẳng về nhà, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao đến hiện tại mẹ mới gọi đến hỏi thăm tình hình của cô, còn biết rõ cô đang ở cùng Chính Quốc.

"Đi học cẩn thận, nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe Chính Quốc giúp mẹ đấy."

"Con biết rồi a."

Cô phụng phịu tắt máy, hóa ra Chính Quốc còn được mẹ cô quan tâm hơn con gái của bà.

Vừa cất điện thoại vào cặp, Lệ Sa vừa liên thuyên thông báo trước cho Chính Quốc, đại loại chỉ là nói qua loa, còn không quên gửi lời hỏi thăm quý hóa đến hắn

"À mà, Một xíu đến quán ăn gần trường cậu bảo tài xế dừng lại nhé, tôi có hẹn."

"Là với Kim Hàn Bân à?"

"Làm sao cậu biết được?"

Lệ Sa ngạc nhiên trừng mắt, hết việc đưa cô về nhà riêng rồi bây giờ còn đến việc điều tra hoạt động hằng ngày của cô nữa à? Quả thực dạo gần đây cô thường xuyên liên lạc với Hàn Bân qua tin nhắn, nhiều lúc còn trêu nhau không rõ bao nhiêu lần, ấy vậy mà tình huynh đệ của cả hai mỗi ngày lại thêm bền chặt, khắn khít

"Nhìn xem,rõ ràng trên mặt cậu viết rõ tên của hắn, còn có thể không biết sao?"

Chính Quốc tặc lưỡi vài cái, tỏ ra thái độ mỉa mai, hôm qua còn đối xử nhẹ nhàng với cô, hôm nay đã lộ rõ bản chất xấu tính như thế, ánh mắt hắn như muốn săm soi trên gương mặt cô vậy, Lệ Sa nheo nheo mắt ngài, ra vẻ lườm nguýt hắn vài cái , cũng đang cố soi ra những điều hắn thể hiện trên khuôn mặt, chỉ toàn là những cái chau mày, đôi lúc hắn lại liếc xéo cô, trong đầu Lệ Sa liền hiện lên ba chữ 'thiếu tế nhị '.

Mở cửa bước xuống xe, cô khi đi còn không quên vẫy vẫy cái tay với Chính Quốc thể hiện chút ân tình tốt đẹp, hắn mặt mày cau có nhìn cô qua lớp kính sáng loáng trên cửa xe, miệng giảo hoạt nói vài lời khó nghe làm cô mặt nhăn mày nhó một phen

"Coi chừng tôi đấy, cái đồ.... shhh"

Thấy Lệ Sa khuất sau cửa quán ăn, Chính Quốc cũng không khoa trương làm trò nữa, mặt liền ảm đạm vài phần, từ đầu chí cuối cô gái nhỏ này vẫn không nhận thấy điều đặc biệt từ lời mà hắn nói ngày hôm qua.

Sau khi cùng Hàn Bân chè chén no say ở quán nhỏ cạnh trường , Lệ Sa hí hửng khoát vai cùng cậu ta đi vào lớp, thân nhỏ cố với cao để choàng tay qua vai người bên cạnh, tay trái đưa lên bắt lấy tay phải tạo thành một vòng cung, dùng lực mạnh ghì đầu Hàn Bân xuống, Lệ Sa cười phá lên, tuyệt chiêu kẹp cổ đối phương chỉ để những tên con trai trêu chọc nhau, giờ đây đã được Lệ Sa áp dụng để gia tăng thêm tỷ lệ phần trăm của tình đồng chí.

Vui vẻ chưa được lâu thì lại thấy phải thứ gì đó không nên thấy, cô bây giờ đã biết đánh vần từ bất ngờ như thế nào, người trước mắt không ai khác chính là tên Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn Cổ !

Thật đúng lúc cô và Hàn Bân đi vào, gã thì đang đứng lay hoay ở cửa chính lớp học, cô liền bất động nhìn gã một hồi, tay vẫn còn kẹp lấy cổ Hàn Bân khiến cậu ta oai oái cầu xin tha mạng , chợt không gian như ngưng đọng, bốn mắt nhìn nhau gợi bao nhiêu kỉ niệm ùa về , một lúc sau đó liền bị phá vỡ bởi điệu cười cợt nhã trên môi gã.

" Đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ ?"

Lệ Sa đanh mặt, tay vô ý nơi lỏng để Hàn Bân thoát ra, chỉnh trang lại đồng phục, ánh mắt cô không chút hứng thú đảo đi nơi khác , tuôn ra câu nói nhẹ như không.

" Khỏe , rất khỏe !"

Nói rồi cô gửi tạm cho gã một nụ cười từ thiện, nâng cung mày ra vẻ khinh khỉnh, hiên ngang sải bước nhanh vào trong, để hai người còn lại nhìn nhau đôi chút bối rối.

Vài giây sau đó cũng vang lên chuông báo đến giờ học, giáo viên chủ nhiệm tất bật cầm hồ sơ cùng một xấp tài liệu dày cộm đi vào, theo sau là cái tên đáng chết đó, Lệ Sa lúc này liền muốn chửi thề.

Ban nãy cô chẳng qua là đang giả nhân giả nghĩa,trưng bày ra một loạt biểu cảm đầy tính nhân văn, cốt yếu là che mắt thiên hạ về mối lương duyên đầy nghiệp chướng với tên đó, biết bao lần Quân Bỉ Mạch khiến cô điên tiết lên vì những hành động giả tạo của gã, cô không chỉ bị đánh hội đồng do gã tỏ vẻ thân mật với cô trước mặt đàn chị khối trên, tệ hơn nữa là bị club fans hâm mộ của gã xô xuống hồ bơi đến mức suýt chết ngạt vì họ đã bắt gặp cô và gã đi ăn cùng nhau dù chẳng có gì xảy ra giữa cả hai , những việc tệ hại đó khiến cô chịu áp lực kinh khủng phải xin chuyển trường, cùng lúc ba mẹ cô lại có công tác vài năm nên cô đã phải chuyển đến Hàn Quốc, nhằm mục đích tránh xa khỏi bọn người đáng sợ ấy.

Không biết là tốt hay xấu , chuyển vào đúng trường cô học, đáng ngờ hơn là chuyển ngay vào lớp này, không phải cô đa nghi nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tên này rõ ràng đã suy tính rất kĩ từ trước.

"Xin chào các bạn, Tôi là Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn Cổ, vừa chuyển đến từ Thái Lan, từ bây giờ sẽ theo học tại đây, rất mong các bạn chiếu cố nhiều hơn ! "

Tiếng xì xầm về học sinh mới ngày một to, đại loại là thắc mắc về tên gã, thắc mắc về việc gã phát âm tiếng Hàn rất chuẩn, về giọng gã khiến bao con tim của thiếu nữ thanh xuân dào dạt ấm áp , ... . Lệ Sa một chút cũng không cảm thấy chân thành từ gã ta, tên lão làng trong những câu chuyện lừa tình các thiếu nữ, và cả việc chẳng ai quan tâm rằng gã có nhiều tiền đến mức nào, trong mắt họ vẻ đẹp trai đó có thể bù đắp tất cả.

Chính Quốc lắc đầu ngán ngẩm về những cô gái mới lớn tìm thấy miếng mồi ngon, đem quyển bách khoa toàn thư trong cặp đặt lên bàn, theo thói quen chống cằm đọc nốt trang sách còn xem dở, chợt âm thanh đầu lớp vang lên chấm dứt mọi hoạt động đang diễn ra

"Em có một nguyện vọng thưa thầy Ung ..."

"Em cứ nói, nếu trong khả năng tôi có thể ưu tiên đáp ứng cho em"

Quân Bỉ Mạch vừa nói xong, cả lớp liền không một tiếng động, gã ta nhấc khóe môi quyến rũ, đưa ánh mắt dịu dàng hướng về Lệ Sa.

" Em có thể ngồi cạnh bạn học Lạp được không ?"

" Tất nhiên là được. "

Dứt lời thầy Ung , Lệ Sa đang cúi gầm mặt cùng mớ hỗn độn trong đầu, bất giác ngẩng đầu, không giấu nỗi sự ngạc nhiên trong ánh mắt mơ màng ấy, gã thản nhiên cất từng bước chậm đi đến còn không quên kèm theo nụ cười mãn nguyện vô cùng.

Tên khốn khiếp, rõ ràng là định giở trò đây mà ...

Điền Chính Quốc đang bận nghiền ngẫm từng trang sách liền chuyển ánh nhìn vào người gã, tâm khẽ lay động như mặt hồ trước gió, hắn chau mày chứng kiến Quân Bỉ Mạch lướt qua hắn rồi đi đến bên cạnh Lệ Sa, gã cứ đăm đăm đi về phía trước, một cái chớp mắt cũng không có.

Hắn vội vã xoay người tìm kiếm khuôn mặt Lệ Sa, bắt gặp một màn đặc sắc, tiểu thịt bò kia chỉ đang chú ý đến học sinh mới, chợt cảm nhận sự lạnh lẽo trong đáy mắt Điền Chính Quốc, Lệ Sa có chút rợn người đem sự chú ý đặt lên hắn ,  tiểu thịt bò của hắn vội nuốt ngụm nước bọt, không rõ là vô tình hay cố ý bày ra dáng vẻ chột dạ tránh đi, trong lòng hắn từ trước đã có chút không vui khi phát hiện việc cô quá thân thiết với Hàn Bân, giờ lại thêm một tên khác nữa, xung quanh Điền Chính Quốc hắn giờ đây quả thực có rất nhiều kẻ địch !!!

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net