Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
      -" Hậu bối đáng kính!"
      -" OAA!?- Ch- chị?"
      Amaya đứng bên ngoài áp hai tay lên kính cửa sổ cạnh cô hậu bối đang loay hoay soạn sách vở đi về làm cô giật mình đến mém ngã khỏi ghế.
      -" Chúng ta ăn trưa trước rồi hãy về, hôm nay chị mời hậu bối một bữa ở căn tin nhé!"
      -" Tiền bối Amaya đúng là hào phóng quá! Chắc là cũng có rất nhiều bạn bè nhỉ"
      -" Hì~ Thật ra thời giang rảnh cũng chỉ ngồi trong phòng y tế nên chị cũng chẳng mấy khi nói chuyện với ai, chỉ có vài cô bạn hay nói chuyện xã giao thôi, xong việc mới được đi gặp em trai cơ"
      -" Hể? Chị bị gì sao? Sao lại vào phòng y tế?"
      Thấy Yumi đưa ra vẻ mặt đầy thắc mắc, cô mới cười gượng mà giải thích.
      -" Chị làm việc ở phòng y tế, có đam mê làm bắc sĩ tâm lí, chị sở hữu năng lực đọc tâm, nên cũng từng kiểm tra ở trường để kiếm tiền tiêu vặt ấy mà"
      -" Ra là vậy, thế mỗi buổi chiều chị đều ở đó nhỉ?"
      -" Ừm... Ah! Cũng trễ rồi, mình đến căn tin thôi!"
.

.
.
      -" Hình như hôm nay có tráng miệng là pudding cacao đấy, chỉ có bán vào đầu và cuối tuần thôi, em muốn ăn thử không?"
      -" Được ạ, nhưng em có thể tự mua mà, sẵn tiện sẽ mua thêm món khác"
      -" Vậy chị ngồi đây chờ em"
      Yumi đến quầy hàng tráng miệng, hiện giờ chỉ còn lại đúng hai chiếc bánh trên quầy thôi. Cô thuận lợi mua được chiếc thứ nhất, bên cạnh có một cậu trai trùm nón kín đầu bước  tới muốn mua chiếc còn lại thì bị một cô gái chen lên mua trước.
      -" Này, là cô chen hàng đấy!"
      -" Sao chứ? Tôi đã trả tiền rồi, giờ nó là của tôi!"
      -" Cô...-!"
      Cô gái kia ngang ngược chạy đi, bỏ lại cậu ta đang tức đến nổi gân xanh nhưng chẳng thể làm gì.
      -" Ừm... Cậu... có muốn phần của tôi không?"
      Lúc này Yumi mới bối rối kéo nhẹ tay áo của cậu ta.
      -" ... Cô... Cho tôi sao?"
      -" Ừm, không cần khách sáo! Tôi cũng ít ăn loại bánh này, cho cậu đó!"
      -" ... Cảm ơn"
      Amaya đang ngồi ở bàn đưa chân chờ đợi, thấy Yumi quay về liền đứng dạy hỏi hang.
      -" Hậu bối! Sao mà đi lâu vậy? Ểh... sao lại mua macaron? Còn pudding?"
      -" Em không mua kịp, chắc là do chúng ta đến trễ quá, không sao đâu, macaron là món khoái khẩu của em đó!"
      -" Vậy chị có thể ăn cùng không? Dù gì cũng là chị mời hậu bối đấy!"
      -" Vâng! Em mua nhiều mà, chị cứ tự nhiên"
      Cười nói một lúc thì cậu trai lúc nãy đi đến bàn của hai người.
      -" Cái này cho cô, cảm ơn vì lúc nãy"
      Cậu đưa cho cô một chiếc hộp gỗ, bên dưới có một mảnh giấy nhắn gì đó rồi nhỏ giọng rời đi.
Cô bối rối định kêu cậu lại nhưng người ta đi mất hút rồi. Bây giờ cô mới để ý đến tiền bối nào đó đang há hốc mồm chưng mày cau lại, mắt trợn tròn, cái biểu cảm khó hiểu gì đây?
      -" Tiền bối?..."
      -" EM NÓI CHUYỆN VỚI CẬU TA Á!?"
      -" H-hả?"
      Gần như cả phòng ăn đều câm nín, mắt hướng về phía cô gái nào đó đang đứng chống tay lên bàn.
      -" Khụ... Xin lỗi... Yumi này, sao cậu ta lại bắt chuyện với em vậy?"
      -" Àh... Thật ra... Lúc nãy cậu ta bị người khác chen hàng lấy mất bánh nên em đã nhường phần của mình lại cho cậu ta, mà... Sao trông tiền bối trầm trọng vậy?"
      -" Em không biết rồi, cậu ta là học viên nổi tiếng trong trường vì tính tình cục súc khó ở đấy, từ lúc vào trường đã chẳng có ai chơi cùng rồi. Tuy khó tính nhưng cậu ta cũng rất trầm mặt, lâu lâu cũng bị vài bạn học đến gây sự. Nhưng số đông là có hơi sợ cậu ta"
      -" Đáng sợ vậy á? Nhưng người đó nói chuyện với em rất thân thiện mà, còn có quà cảm ơn nữa này, xem thử xem"
      Yumi đặt tay xuống đáy hộp lấy ra một mảnh giấy nhỏ
      -" Ểh, giấy nhắn sao? Hậu bối, mau mở ra xem"
      ( Cảm ơn vì chiếc pudding lúc nãy, tôi thích món này lắm, tôi rất biết ơn vì cô đã nhường nó cho tôi, đây là quà cảm ơn, chỉ là một phần bữa trưa của tôi thôi, tôi cũng không biết tặng gì khác. Nhân tiện, có thể kết bạn với tôi không? Cô có thể gặp tôi ở lớp B-4, tầng 2. Tôi chờ hồi âm đấy! - Kandoji Ruuma -)
      -" Ồh... Thì ra là tiền bối! Hình như là tặng cho em đồ ăn"
      Mở hộp gỗ ra, bên trong là một chiếc cơm nắm hình tam giác, còn có rau củ trang trí xung quanh rất đẹp mắt.
      -" Tặng cho em nhiều như vậy á? Rốt cuộc là một phần hay là không thèm ăn trưa luôn thế?"
      -" Hình như cậu ta rất khó kết bạn đấy! Cố gắng nhiều như vậy rồi, em đồng ý đi"
.
.
.
      -" Tiểu Hí! Ta về rồi, có mua pate cho ngươi này!"
      -" Cô còn gọi tôi như thế nữa, tôi không về nhà với cô đâu!"
      Một giọng nói từ trong căn bếp nhỏ vọng ra. Một cậu trai với mái tóc trắng, trên đầu lại có đôi tai nhỏ đang ngoe ngoãy, hình như đang nấu ăn.
      -" Ngày mai cô dậy sớm một chút, đi chợ đi, nhà cô sắp phải ngậm muỗng cho qua ngày rồi đấy!"
      -" Rồi rồi~ vậy thì nhớ gọi ta dậy cho sớm, không thì đừng trách sao phải ngậm muỗng qua ngày, bạch miêu mắt hí! Ngươi bắt đầu giống bố ta rồi đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC