Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
      Một ngày mới ở ngôi trường cao trung Aikoyoshi. Hôm nay Yumi đến trường sớm hơn ngày đầu vì con mèo mắt hí nào đó vừa lôi cô xuống giường từ 5 giờ sáng.
      -" Tiền bối Amaya không có ở phòng y tế, trong lớp cũng không thấy, chắc là chưa đến nhỉ? ... Hay là... Mình đến chỗ tiền bối Kandoji?"
      Nghĩ là làm, cô đi dọc dãy hành lang lầu 2, vì còn khá sớm nên cũng không mấy học viên đứng bên ngoài. Đến cửa lớp treo bảng B-4, cô nghiêng người nhìn vào cửa sổ, trong lớp cũng chẳng thấy ai.
      -" Haiz~ xem ra tiền bối chưa đến rồi"
      -" Tìm tôi sao?"
      -" WOAAAAAAAAAAAA!!! THẰNG ĐIÊN NÀO VẬY!?"
      Giọng nói trầm nhỏ cất lên sau lưng làm cô giật bắn người theo phản xạ nâng cù chỏ quay ra sau bồi cho đối phương một cú phê người.
      BỐP!
      -" khặc- A!"
      -" KYAAA!! T- tiền bối! em xin lỗi! là phản xạ! Tiền bối!! Anh ổn chứ!?"
      Bị thụi vào mặt mạnh như vậy, bệnh nặng tái phát, cậu đưa một tay lên che ngang mặt bắt đầu mắng chửi.
      -" Tsk- đệt! Sao lại mạnh tay thế? Đâu lắm đấy!"
      Hai người như chết lặng khi thấy một loại chất lỏng màu đỏ chảy dài xuống cầm cậu.
      -" T- tiền bối...?"
      -" Tsk- mẹ kiếp!"

      -" AAAA!!! TIỀN BỐI CHẢY MÁU RỒI! MAU ĐI XUỐNG PHÒNG Y TẾ ĐI!!!!"
      Cô hốt hoảng kéo tay đỡ cậu đứng dậy chạy đến phòng y tế.
.
.
.
      -" Tiền bối... Em xin lỗi, anh còn đâu không?"
      -" Ăn trọn cú đó mà còn ngồi ở đây thì mạng của tôi còn lớn lắm, cao thêm một chút thì miệng tôi sẽ gặp nguy hiểm mất"
      -" Vậy trưa nay em mời tiền bối một bữa coi như tạ lỗi nhé!"
      Thấy mình được hưởng lợi, cậu tỏ vẻ đắc ý.
      -" Phải vậy chứ! Nhưng làm ơn xưng hô gần gủi hơn chút đi, đừng tỏ vẻ xa cách như vậy, tôi có ít bạn, cứ xưng hô thoải mái là được rồi"
      -" Nh- nhưng mà như là không t- "
      -" Tôi bảo cứ xưng hô thoải mái đi"
      Yumi vẫn bối rối không biết nên nói thế nào.
      -" Tôi không ngại đánh trả cú đó đâu!"
      -" Eh!? V- vậy... trưa nay tôi đến lớp cậu..."
      -" Được! Cứ vậy đi"
.
.
.
      Không khí trên bàn ăn lúc này cứ như núi tuyết vậy ai nấy đều im phăng phắc, người lườm kẻ lãng.
      -" Hai người không định ăn sao? Còn ở đó tránh tránh nhìn nhìn?"
      Yumi bất ngờ lên tiếng giảng hòa cho bầu không khí lạnh lẽo kia.
      -" Sao cả cô ta cũng ở đây? Chẳng phải cậu bảo là mời tôi à?"
      -" Tôi ở đây thì sao chứ? Tôi là bạn của em ấy, bữa trưa cũng tự mua rồi, vì thấy tôi ngồi đây ngứa mắt lắm sao?"
      -" Đấy là do cô tự nghĩ đấy nhé!"
      -" Thế thì bạn học Kandoji Ruuma đây phải biết một chuyện... Cái pudding đó... Vốn là tiền tôi đãi em ấy!"
      -" Phụt!!! Khụ- khụ khụ!!"
      -" Ruuma? Không sao chứ?"
      -" Hừ! Chẳng phải cô cũng đã cho cậu ấy rồi sao? Là cậu ta tặng nó cho tôi còn gì?"
      -" Khác gì chứ nhưng rõ ràng là cho em ấy! Tôi đâu có mời cậu?"
      -" Vậy bây giờ cô còn muốn gì? Chẳng phải là đã vào bụng cả rồi sao?"
      -" Muốn gì á? Tôi đơn giản lắm"
      Vừa nói, bên khóe miệng cô cũng nhếch lên tạo nên một nụ cười đầy ranh ma.
      -" Vậy... Từ giờ cậu gọi tôi hai tiếng tiền bối là được~"
      -" Gì chứ? Cô đùa với tôi chắc! Hơi đề cao bản thân quá rồi đấy!"
      -" Ỳ~ vì không thể nên mới nhờ cậu tân bốc mình lên như vậy đấy!"
      -" Hừ! Theo ý cô đi, đừng cố tình mò đến kiếm chuyện với tôi đấy!"
      Cùng lúc đó có hai học viên nữ đi ngang qua bàn của ba người bạn họ, hình như đang thảo luận về việc gì đó.
      -" Ầy ~ vái cậu học viên vừa chuyển vào đúng là đẹp trai thiệt ha~ mới đến cổng đã bị các nữ sinh vây quanh rồi, nghe đồn cậu ta còn đang tranh chức hội trưởng nữa đấy!"
      -" Ừ đúng đấy! Cậu ta giỏi như vậy, còn có thể gọi là người đàng ông hoàn hảo trong lòng các nữ sinh nữa đó~ tôi hơi để ý cậu ta rồi, muốn tìm hiểu thử xem cậu ta như thế nào quá đi~ nghe nói cậu ta vào lớp B-1 đấy!"
      Và đương nhiên, những bình luận sôi nổi kia sao mà không lọt vào tai tiền bối bắp cải lắm chuyện của chúng ta được chứ~
      -" Ểh???? Có học viên mới sao?? Các hậu bối, đi xem thử xem!"
      -" Này!! Ai là hậu bối của cô hả!?"
      Yumi bị cô nắm tay áo kéo đi, còn con người cọc cằn nào đó thì chạy theo chửi rủa.
.
.
.
      -" Trời ạ! Sao ở đây lại đông thế chứ? Không có người đến giải tán đám này sao?
      -" Không phải tiền bối cũng đến đây sao?"
      Lúc này Yumi vẫn còn bị cô tiền bối nắm lấy tay áo mà ngó nghiêng.
      -" Ê này!? Có phải cậu ta đó không? Cái tên cao ráo đầu trắng đấy đấy!"
      Cô khó khăn nhón chân lên xem xét tình hình, thấy được một cậu con trai đang bị đám nữ sinh ép sát vào hỏi hang xin số điện thoại.
      -" Tiền bối! Ở đây bị người ta che mất rồi, em không thấy gì hết"
      -" Chiều cao của cậu có giới hạn quá đấy, mặc kệ đi, cũng không có gì để nhìn đ-... !?"
      -" Ruuma? Cậu sao thế?"
      -" Đệt! Yatto??"
      -* Đệt...? Giờ mới để ý, cậu ta vừa chửi tục đấy sao?*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC