#11. Marriage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Plot: Hôn nhân sắp đặt.

SFW
OOC

.

.

.

.

---.𖥔 ݁---

"Người vô tình vẽ hoa vẽ lá, tôi lại nhầm tưởng đấy là cả mùa xuân."

.
.
.

Sanemi trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, mong muốn được ôm em người yêu bé nhỏ vào lòng hít hà mùi hương hoa sữa trên cổ non tơ của em.

Vừa vào nhà, Giyuu đã ngồi chễm chệ trên ghế sofa, kêu hắn lại đây có chuyện muốn nói.

-"Sao thế bé con?"

-"Em-em. . . Chúng ta ấy, chia tay nhé ?"

Từ trước đến nay, trong việc yêu đương cùng hắn, anh không bao giờ nói ra hai chữ 'chia tay' dù có giận nhau cách mấy. Khi này khi Giyuu đề nghị dừng lại mối quan hệ với hắn, não bộ cùng dây thần kinh hắn như ngừng hoạt động, trải qua một cú sốc lớn.

-"Em nói gì vậy ? Chuyện này không đùa được đâu nhé. . . Em giận anh đúng không, để an- . ."

-"Không ! Em nói chúng mình chia tay đi . . Em phải cưới vợ theo ý của bố mẹ, n-nếu k-không. . ."

-"Đ-đừng mà bé con ? Anh yêu em nhiều lắm, hay là anh sang nói chuyện với bố mẹ em nhá ? Nhá, chúng ta không chia tay, anh đã thề cả đời này chỉ muốn cưới em làm vợ thôi . . ."

Thật tình anh cũng thương hắn lắm, nhưng bố mẹ anh lại không. Họ không muốn con trai mình phải dính vô định kiến xã hội, họ bắt ép Giyuu cưới một cô vợ được họ chọn để nối dõi dòng tộc.

-"Xin lỗi, . . . Em gửi thiệp, tuần sau em cưới rồi."

Anh nói, rồi kéo chiếc vali được soạn sẵn đồ đạc từ bao giờ rời khỏi nhà chung của hắn và anh. Để lại hắn trong căn nhà từng rất ấm áp, giờ lại lạnh lẽo thế này, cùng nỗi hiu quạnh.

.

Hắn không khóc, cũng không làm phiền anh, hắn để cho men rượu làm chủ mình, để bản thân chìm vào cơn say để quên tình, tình đắng nhỉ, mọi thứ đều không theo ý nghĩ của mình.

Sao em đành lòng để tôi chứng kiến người tôi muốn nâng niu cả đời lại đứng trên lễ đường với một người mà không phải là tôi.

---.𖥔 ݁ ---

Ngày anh cưới, Sanemi vẫn tới đúng hẹn, mà hình như nhìn hắn tiều tụy hơn lúc trước hẳn. Hắn nhìn anh đứng cạnh một cô gái trẻ trung, xinh đẹp như vậy, cũng thầm vui cho anh.

Về phía anh, cô vợ của Giyuu cũng giống anh, hai người không có tình cảm gì với nhau, vì gia đình cô với bố mẹ anh là bạn bè nên mới sắp đặt cho hai người kết hôn để có cháu bồng bế. E vậy Giyuu với cô ta dường như không có ý định động chạm vào cơ thể nhau, đã vậy còn nói chuyện như bạn thân thiết. Cô - Yutami biết được anh có mối tình trai thế mà lại bị cắt ngang bởi cuộc hôn nhân này, cô đồng cảm với anh, Yutami cũng thầm yêu một anh chàng, ấy vậy khi đang yêu nhau, cha mẹ cô lại nói cô phải cưới Giyuu. Anh với cô lên kế hoạch để ly hôn, kết thúc cái tình cảm giả tạo này để đến bên người mình thật sự yêu.

-"Thế này, tao đi chơi với anh ấy đây, mày giả bộ phát hiện xong đòi ly hôn đi."

.
.
.

-"Thôi, Giyuu nói là bố mẹ em ấy bắt kết hôn mà, chắc em còn yêu mày lắm, đừng có nản coi thằng ngu này."

Hội bạn chí cốt của Sanemi thấy hắn lụy anh đến mức say tí bị, lại còn hút thuốc, vốn dĩ lúc trước hắn đã bỏ thuốc vì Giyuu không thích mùi thuốc lá, hôm nào hắn cũng rủ mấy đứa nó đi ra quán nhậu xong bắt đầu uống cho say rồi kể lể đủ thứ về anh, rằng hắn nhớ anh thế nào, Uzui với Obanai an ủi hắn.

-"Ức. . Đúng rồi, chắc là em ấy còn yêu tao mà. . ."

-"Má mày, hôm đéo nào cũng kêu ra đây uống như mấy thằng nghiện, về vợ tao chửi tao chết."

-"Im."

---.𖥔 ݁---

Bên Giyuu, gia đình đôi bên đã đồng ý cho cả hai ly dị vì vợ ngoại tình, dù thế nhưng anh với cô vẫn làm bạn bình thường.

-"Còn thương người ta thì chủ động đi, để lâu là mất nhau đó !" - Yutami

-"Nhưng mà từ lúc chia tay đến nay anh ấy không nhắn tin hay làm phiền tao, tao nghĩ anh ấy hết tình cảm rồi."

-"Cũng đúng, nhưng mà liều đi mày, được ăn cả, ngã thì kiếm thằng khác."

-"Con điên."

-"Nhắn với anh sa sa mi mi gì đó của mày đi, lẹ lên ! !"

Cô thối thúc anh quay lại bắt chuyện với tình cũ, nghĩa là trong cuộc trò chuyện này, một là nối lại tình xưa, hai là kết thúc thật sự. Giyuu có phần không dám vì sợ phiền người ta, Yutami thấy thế nổi đóa giựt điện thoại của anh nhắn cho hắn.

-[Sanemi.]

Hắn rất, rất thường kiểm tra điện thoại, lục tìm những tin nhắn cũ ngọt ngào hoài niệm của hắn với Giyuu, đọc được vài tin đã nghẹn ngào đến mức cắn chặt môi bật máu ngăn bản thân yếu đuối.

Dĩ nhiên khi tên mình được gọi từ tin nhắn của anh, hắn không kìm được, vui mừng có, lo lắng có, cuối cùng vẫn là vào trả lời.

-[Sao vậy ?]

-[Anh.]

-[Còn tình cảm với em không ?]

.

.
.

-"Trời ơi mày nhắn cái đéo gì vậy ! ! ? Nhục chết đi được."

-"Câm mồm, bà đây giúp cưng rồi còn đòi hỏi à ?"

-"Danh dự của tao đấy!! Không đùa được đâu huhu."

-"Chịu nhục tí để có tình yêu bộ không được hả ? ? ?"

.
.
.

Sanemi dụi dụi mắt, mở to đôi tử đằng nhìn vào dòng chữ kia, hắn uống nhiều quá nên sinh ra ảo giác à? Nhưng mà ảo giác thì cứ để hắn sống trong đấy thôi, giấc mơ còn hạnh phúc hơn hiện tại thì mãi mãi hắn không muốn tỉnh dậy.

-[Còn, nhiều lắm . . .]

-[Em ly hôn với cô ta rồi.]

Hắn nửa vời không tin đây là hiện thực, trong lòng rộn rạo như thể nở hoa mùa xuân, nụ cười sớm đã tắt trên khóe môi hắn nay lại xuất hiện.

-[Anh đang mơ à ?]

-[Không.]

-[Gặp nhau được không ? Anh muốn gặp em, một chút thôi cũng được mà.]

-[Ở gốc hoa anh đào 'ấy' nhé ?]

Hắn hay lui tới tán cây hoa đào ở gần bờ sông ngồi dưới gốc như một thằng đần, nơi ta từng hẹn ước chung một lời thề, Sanemi chưa bao giờ thoát ra khỏi hình bóng của anh, cứ mãi nhìn về quá khứ không muốn bước tiếp.

---

-"Thấy chưa, chúc hai bạn vui vẻ, đi lẹ đi chồng tương lai đợi kìa."

-"Ôi mẹ ơi, Yutami ơi là Yutami, tao đội ơn mày cả đời huhu."

-"Xời, bữa nào khao mì lạnh nhé anh bạn."

.
.
.

Hắn đến cây anh đào trước anh vài phút, lúc gặp được con người quen thuộc bao ngày xa xôi, Sanemi tưởng chừng không chịu nổi mà lao vào ôm chầm lấy Giyuu, ấy thế lại thu tay về vì một lí do nào đó.

-"Em. . . Chúng mình yêu thêm một lần nữa được không. . Anh nhớ em."

-"Tại sao anh không tìm người mới ?"

-"Anh chờ em quay về."

Giyuu phì cười, hắn vẫn sến súa như lúc yêu lần đầu, hắn vẫn thế, nhưng lại xanh xao, gầy gò hơn, quầng thâm mắt hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú, cả mùi nicoteen. . . Hình như vẫn còn đọng lại trên cổ áo.

-"Không có em là anh hút thuốc lá, thức khuya, bỏ bữa, uống rượu thay cơm như thế hả ?!"

-"Xin lỗi. . ."

-"Đi mà xin lỗi bản thân anh đi !"

-"Sao anh lại hút thuốc ?"

-"Lúc trước anh bỏ, vì em không thích chúng. Em, đừng giận. . ."

-"Em không thích Sanemi hành hạ bản thân."

-"Vâng, Sanemi tuân lệnh của bé con mà. . ."

-"Về thôi nhé, em ? Về nhà, của chúng ta."

.
.
.
---.𖥔 ݁---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC