Extra 03: Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người từng cùng tôi đón sự lụi tàn của bình minh

Giờ người đang ở đâu?

Để tôi lại một mình trong đêm tối đằng đẵng

Dùng nước mắt làm thức ăn sống qua ngày.

***

1.

Kim Taehyung đã không trả lời tin nhắn của cô ba ngày rồi. Điều này làm cô vô cùng lo lắng. Nếu như hôm đó, cô không kích động đến vậy, liệu hôm nay mọi thứ có thay đổi không?

"Anh không cố ý!"

"Nhưng anh vẫn sai, Taehyung à! Sao anh cố chấp vậy, anh chỉ cần nhận lỗi là xong mà?!"

Anh ấy bảo cô là người hiểu rõ anh ấy nhất.

Thế nhưng cô vẫn làm anh ấy bị tổn thương. Từ sâu bên trong lòng cô vẫn không cố tình nói ra những lời ấy, nhưng tâm lý của cô lúc đó không được ổn định. Nên cô chọn cách tổn thương người cô yêu thương, cũng là người yêu thương cô.

2.

Hôm nay tâm trạng của Taehyung không được tốt. Sáng nay anh vừa cãi nhau với bạn gái của mình chỉ vì vài lỗi không đáng. Cô ấy vô tình, chỉ là vô tình động vào tấm ảnh gia đình khiến nó rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nhưng mà có gì đó trong anh khiến anh bực tức và khó chịu, anh đã phớt lờ cảm xúc của cô mà lỡ miệng nặng lời với cô một câu.

"Em thật vô tích sự!"

Từ sâu trong lòng, anh biết bản thân không nên nói vậy, chỉ là sáng ra tâm trạng anh không ổn. Rồi hành động của cô cứ như giọt nước làm tràn ly.

Mọi thứ cứ thế diễn ra theo chiều hướng xấu đi, và trước khi cả hai nhận ra mình đã nói cái gì, lúc đó đã quá muộn.

3.

Chuyện lúc sáng cứ quanh đi quẩn lại trong đầu khiến Ami không thể tập trung bất cứ thứ gì cả. Chuyện văn kiện cô xử lý không ổn, đi pha cà phê thì làm rớt bể cái ly, đi in tài liệu thì thiếu một bản. Nói chung là, cứ như hôm nay có ai đó ám cô vậy.

Ngồi trong văn phòng nhìn cái quạt trần xoay đều ở trên đầu, Ami bỗng chốc thấy nhớ Taehyung kinh khủng. Cô biết bản thân làm anh giận lắm, cô muốn làm cho tình hình dịu đi, cô đã cố gắng cầm điện thoại lên để gọi điện và xin lỗi, nhưng ngón tay của cô cứ thế cứng đờ ở trên màn hình, không thể nhúc nhích được tẹo nào.

Thôi vậy. Ami nghĩ thầm. Cứ đợi đến tối về rồi xin lỗi sau vậy.

Nhưng đó là một quyết định sai lầm, cực kì sai lầm trong cuộc đời cô.

4.

Ami đã về tới nhà được gần một tiếng, tắm rửa đã xong xuôi và đang nằm dài trên sô pha để đợi người kia về. Nhưng kì lạ là, anh về trễ hơn hằng ngày. Đáng lẽ sau khi cô về được 15 phút thì anh đã về tới nhà rồi.

Anh ấy tăng ca à?

Ami thoáng nghĩ. Rồi như có gì đó thôi thúc, cô lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy.

Nhưng ở đầu dây bên kia không nghe máy. Cô gọi đến lần thứ ba cũng chẳng có ai trả lời. Cuộc gọi vẫn kết nối được, anh biết cô gọi cho anh, thế nhưng anh cố ý không trả lời.

Ami nhìn màn hình tối đen rồi thở dài. Anh ấy vẫn giận cô thật. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc nằm dài trên sô pha đợi anh ấy về, cho đến khi thiếp đi vì mệt mỏi lúc nào chẳng hay.

5.

Lúc cô thức giấc là vào lúc nửa đêm. Đèn nhà vẫn sáng trưng, ti vi đang chiếu tin tức lúc nửa đêm, và anh vẫn chưa về nhà.

Không phải tự nhiên mà cô tỉnh dậy, là do tiếng chuông điện thoại reo trên bàn không ngừng nghỉ. Cô đã cố phớt lờ nó khi nhận ra đây là số lạ, nhưng khi nó gọi đến lần thứ ba, cô mới cọc cằn nghe máy.

"Xin chào, tôi là Ami."

"Xin hỏi cô là người nhà của Kim Taehyung sao?"

Thịch.

Tim cô hẫng đi một nhịp rõ rệt.

"Vâng ạ."

"Anh ấy gặp tai nạn trên đường về, phiền cô nhanh chóng đến bệnh viện XXX phòng cấp cứu lầu 1..."

Bên kia còn nói gì đó rất dài, nhưng cô nghe không lọt được nữa.  Tất cả những gì cô nhớ chính là câu nói anh gặp tai nạn.

Sao có thể thế được!?

Ami nhanh chóng chuẩn bị đến bệnh viện, giữa đêm mùa thu đầy gió se như thế này khiến cho cõi lòng người ta càng dễ lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

6.

"Cậu ấy uống quá nhiều dẫn đến mất tỉnh táo khi lái xe. Do đó đã đâm vào một chiếc xe tải."

Đó là câu nói đầu tiên của vị bác sĩ già kia. Trên gương mặt nghiêm nghị của ông không giấu được sự lạnh lùng tột bậc. Có lẽ là do ông đã thấy được quá nhiều cái chết của cuộc sống, nên dường như người nằm trong kia không có tí trọng lượng nào với ông cả.

Nhưng mà đó là cả thế giới của cô, là tất cả của cuộc đời cô!

"Anh ấy sao rồi ạ?!"

Vị bác sĩ nhìn cô gái trẻ, ánh mắt lạnh lẽo thoảng qua một tí bi thương. "Không cứu được. Vết thương ở đầu quá nặng. Nếu như được đưa tới sớm hơn đã không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vây, chỉ là khi đâm trúng cậu ấy, tên tài xế xe tải kia đã bỏ chạy mà không báo cảnh sát." Dừng lại một chút, ông tiếp tục: "Khoảng nửa tiếng sau đó mới có người đi qua và báo cảnh sát-"

Ông còn chưa dứt lời, cô đã quỳ sụp xuống đất, gương mặt đờ đẫn nhìn vào chiếc giường bệnh bên trong. Không thể nào... Anh ấy còn trẻ như vậy, anh ấy còn có cả tương lai, còn có lời hứa sẽ cho cô một gia đình hạnh phúc!

Anh không thể cứ thế mà...!

"Cô vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi." Ông khẽ thở dài, đỡ cô lên rồi quay lưng đi.

Cô nhìn thấy gương mặt điển trai đó đang nhắm nghiền mắt, nét mặt không mang theo tí gì là mệt mỏi hay áp lực, gương mặt đó cứ thanh thản mà bỏ rơi cô như vậy.

Ami gục mặt xuống bên giường bệnh mà khóc lóc, kêu gào tên anh đến khản cổ nhưng chẳng có ai đáp lời lại cả. Thi thoảng có vài cô y tá đi ngang nhìn vào trong đây với ánh mắt khó hiểu và bực bội vì tiếng ồn trong bệnh viện, nhưng khi thấy bảng 'phẫu thuật thất bại' treo ngoài cửa, họ chỉ im lặng rời khỏi đó.

7.

Tang lễ của anh được rất nhiều người tham dự. Khi còn sống anh là một đồng nghiệp đáng tin cậy, một người bạn chân thành. Nhờ đó mà các đồng nghiệp đã kể lại cho cô nghe ngày hôm đó, tại sao anh lại uống say.

"Anh ấy bảo có chuyện buồn nên rủ mọi người ra ngoài uống, chỉ là khi đã quá chén anh ấy vẫn không chịu dừng, nói rằng phải uống đến khi nào chất cồn đắng cay kia đốt cháy hết mọi đau đớn trong lòng mới thôi. Mọi người thấy vậy cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể mặc kệ anh ấy. Nhưng chúng tôi cũng vô cùng hối hận khi không thể đưa anh ấy về tận nhà."

Ami cứ ngồi đó không nói gì, đôi vai nhỏ bé cứ run run theo từng câu từng chữ, cuối cùng nhịn không được mà để cho những giọt nước mắt thi nhau rơi.

Suy cho cùng, chính cô đã giết chết anh.

Anh có hận cô không nhỉ?

Anh đã bỏ cô lại giữa cuộc sống tấp nập này, bỏ lại tương lai của cả hai, bỏ lại chuyện tình còn đang dang dở, một mình đi về phương trời riêng của bản thân.

Chỉ còn cô phải đối mặt với cơn đau dai dẳng mãi trong lòng ngực, nó cứ âm ỉ và dập dờn như một ngọn lửa yếu ớt, thỉnh thoảng lại nhói lên làm cô chỉ biết ôm ngực trái mà chịu đựng.

Đây là hình phạt nhẹ nhàng nhất của cô. Ôm theo mối tình đã chết, và tiếp tục sống cho cả hai.

8.

Mấy năm sau đó, cô vẫn cứ một mình như vậy. Cô hay đến mộ thăm anh lắm, lại luôn nói chuyện như thể anh đang lắng nghe mình. Cứ mỗi tháng sẽ lại đến đặt trước mộ anh một vài nhành hoa để cái mộ trống rỗng kia không tẻ nhạt đơn điệu quá.

"Em nhớ anh quá. Anh có nhớ em không?"

Cô ngồi dựa lên ngôi mộ, đang kể giữa chừng lại nghỉ ngang, rồi đột nhiên hỏi một câu bâng quơ như thế.

"Em cô đơn không phải vì áy náy với anh hay gì đâu." Giọng cô thảnh thót mà vô tư như đang nói chuyện với một người còn sống, rồi bỗng chốc cô nói rất nhỏ, cứ như đang thì thầm với chính mình vậy. "Chỉ là em không quên anh được."

****

Tui tính hoàn chương này sớm hơn nhưng lười quá nên drop luôn cmn gần hai tháng trời, thật sự sin nũi :<

Cơ mà dạo đây tui mê truyện lại rồi với cả đọc nhiều lắm, không chừng lên tay nghề rồi hí hí

Tui hứa sẽ bù đắp thật tốt cho mọi người nên đừng có bỏ tui đi nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net