No.08: Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, anh không ăn sáng sao?"

"Anh quên mất, em mang đến công ty giúp anh nhé."

Nói rồi, anh cúp máy. Ami nhìn màn hình tối thui mà thở dài ngao ngán một cái. Kể từ ngày quen anh, cô mới biết hoá ra anh hay bỏ bữa tới như vậy.

Thì, idol là một công việc cướp thời gian của người khác mà.


"A, Taehuung-ssi."

Cô vô tình gặp anh ở trên đường, cả hai chào hỏi nhau vài câu rồi cô lại hỏi Jungkook hiện giờ đang ở đâu.

"Em ấy ở phòng thu âm ấy, nghe ẻm bảo là cần sửa lại đoạn thu âm hôm qua còn dở tay."

"Thế ạ." Ami cầm cái túi đựng hộp đồ ăn sáng bên trong, chuẩn bị rời đi thì anh lại bảo.

"Hôm qua nó tính hoàn thành rồi," Taehyung cười cười, "Cơ mà hình như nó bảo phải về với em ngay lập tức."

Ami không khỏi đỏ mặt trước câu nói của Taehyung. Thì hôm qua có mưa rất to, lại cả sấm cứ đánh liên tục nên cô đâm ra hơi sợ, thế là liền điện thoại hỏi anh ấy rằng có thể về nhà được hay không, cô không nghĩ thế mà lại khiến công việc của anh bị trì hoãn.

Taehung chào cô rồi đi mất, cô cũng nhanh chóng đi vào thang máy để đến chỗ thu âm, nhưng mà nghĩ lại những lời vừa nãy, khoé miệng cô lại bất giác mỉm cười.

Cô đứng ở trước cửa phòng thu âm, không đi vào ngay. Xuyên qua lớp kính thủy tinh có thể thấy Jungkook đang vô cùng chăm chú thu âm, cô sợ cô sẽ làm phiền anh nếu như cô vào. Nhưng mà, cô không ngờ vị PD-nim bên trong lại chỉ tay ra ngoài hướng của cô, thành công kéo sự chú ý của anh lên cô. Jungkook thấy cô đứng ở ngoài thì hơi bất ngờ tí, anh nhanh chóng mở cửa ra để cho cô vào.

"Sao em không vào mà đứng ngoài này vậy?"

Cô để hộp đồ ăn lên chiếc bàn gần đó, quay sang nói với anh: "Em sợ mình làm phiền anh."

Đột nhiên anh nhéo mũi cô một cái rất cưng chiều.

"Em ngốc vậy, em chỉ cần ngồi ở đây chờ anh thôi, không phiền gì cả. Đổi lại đứng ở ngoài đợi rất lâu, em sẽ mệt chết đó."

Cô không phản kháng gì cả, chỉ đứng đó hưởng thụ cái nhéo mũi của anh, mùi hương của anh, rồi cái chạm vào má rất mực dịu dàng kia. Cô lại thoáng nghe thấy tiếng của PD-nim.

"Hai đứa cứ nói chuyện và nghỉ ngơi đi, anh sửa lại vài đoạn nhạc rồi sẽ bàn với Jungkook sau."

Được sự chấp thuận của PD-nim, cả hai cứ ngồi đó chơi đùa với nhau, thỉnh thoảng khi cô chọc anh, anh không nói gì cả mà chỉ bưng mặt cô hôn một cái. Cũng may là PD không thấy, chứ cô thật sự sợ rằng anh ấy sẽ nghẹn cơm chó mà chết.

Nhưng cô lại quên mất rằng cô đến đây để đưa bữa sáng cho ai kia, cô chỉ ngồi đó chơi cùng anh cho hết giờ nghỉ rồi đợi anh thu âm xong xuôi hết cả.

Mãi đến khi anh đã thu âm xong rồi thì mới dời lực chú ý lên chiếc túi ở trên bàn.

"Em mang theo gì vậy?"

"À..." Lúc này cô mới nhớ cái hộp cơm đáng thương kia trơ trọi thế nào, nhưng hình như muộn mất rồi thì phải. Hộp cơm đã nguội lạnh từ lâu rồi.

"Em mang bữa sáng cho anh, nhưng anh bận quá nên em quên mất." Ami chầm chậm nói, trong giọng nói mang theo chút tội lỗi.

Jungkook nhìn hộp cơm đã nguội trên tay, thú thật là anh cũng không thích ăn đồ ăn đã nguội, nhưng thấy ánh mắt cắn rứt của cô như thế, anh cũng chẳng còn nhiều lựa chọn hay suy nghĩ nữa.

"Không sao, vẫn ăn được mà."

Cô vui là được rồi. Dù gì thì anh cũng no.

Ngồi ở quầy cà phê trong công ty, anh lại bắt đầu giở trò mè nheo với cô, bởi vì xung quanh chả có ai, nên anh cũng chẳng kiên kị gì cả.

Jungkook nhích lại gần cô, tựa đầu vào ngực cô, hai tay nhanh chóng vòng qua bờ eo cô siết lại, lấy giọng làm nũng ra hỏi: "Lát nữa em cúp buổi họp được không, đến phòng tập chơi với anh đi~"

"Không." Ami lạnh lùng nói một câu.

"Anh sẽ buồn chết mất~"

"Có các hyung của anh ở đó rồi mà."

"Nhưng anh cũng muốn chơi với em nữa."

"Em bận họp rồi, anh chịu khó đi."

"..."

"..."

"Thế thì tối về phải đền bù cho anh!"

Ami thở dài. Lắm lúc anh chăm cô rất tốt, giống như anh là bố của cô còn cô là em bé vậy, cũng có lắm lúc anh trẻ con thế này đây, làm cho cô rất khó xử.

Nhưng mà nói thật thì cô cũng muốn cúp lắm, anh đáng yêu chết đi được! Nếu không phải cuộc họp lần này là về chuyện thay đổi chiến lược kinh doanh mới của album Butter cô cũng sẽ không quan tâm mấy. Stan BTS thì phải đặt lợi ích của BTS lên hàng đầu thôi.

"Jungkook à..."

"Hm~"

"Anh chịu khó đi, em đang tới kì."

Ami không nghĩ nó là trái bom kích nổ của Jeon Jungkook.

Anh nghe thấy xong liền cứng đờ người, sau đó lại lấy hai tay đè cô xuồng hôn cô tới tấp.

"Sao lại đáng ghét thế không biết!" Jungkook cọc cằn nói ra một câu, tay ôm chặt cứng cô vào lòng. "Lâu rồi không có thương em."

Ami nhìn vào đôi mắt to tròn dễ thương của anh, cô thấy được bóng dáng mình trong đó, thấy luôn cả sự hờn dỗi lẫn buồn bã của anh. Cô lấy hai tay xoa má anh, dùng hết sự dịu dàng để mà an ủi trái tim bé bóng của ai kia. Nhưng mà anh không có hết buồn bực được!

"Anh chỉ cần chịu khó hết tuần này thôi."

"Nhưng anh nhớ không phải hôm nay."

"Kì của em hay bị sai lắm."

"Không chịu đâu!" Anh ta lại giở trò mè nheo nữa rồi.

"Tối nay em sẽ nấu ăn cho anh."

Lắc đầu.

"Em sẽ chuẩn bị nến, hoa và cả rượu vang đỏ."

Lắc đầu.

"... Chuẩn bị luôn cả hộp quà bé bé xinh xinh."

Lắc đầu.

"Một nụ hôn nồng thắm."

Vẫn lắc đầu.

Cô nhìn anh đang ôm mình cứng ngắc, trong lòng cũng rối ren không kém. Thật ra thì cô đi công tác gần cả tháng nay, hôm kia mới về tới thôi. Cô biết Jungkook gần như đã phát điên lên khi một ngày anh gọi cô tận mười mấy cuộc.

"Tuần sau em sẽ đền bù cho anh mà." Ami hôn nhẹ lên đầu mũi của anh, giọng nói ấm áp hẳn đi.

Hình như anh vẫn không chịu, nhưng cũng không còn làm khó cô nữa. "Đành vậy."

Yêu đương với idol đúng là một cảm giác mới mẻ. Vừa bận rộn vừa áp lực chuyện bị phát hiện, thế nhưng vẫn không tự ngăn được mà âu yếm nhau giữa nơi công cộng thế này đây.

***

Tôi đền cho mấy cô nè. Với cả tôi tính làm một fic khác gồm bảy chương, tên là "Một ngày hẹn hò cùng BTS". Nhưng mà qua thi tôi mới triển lận nên mấy cô đợi nho.

À mà cái vụ phòng thu âm có cái kính thủy tinh ấy là do tôi tự suy diễn đấy, chứ thật ra tôi không biết có không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net