𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧 𝙛𝙤𝙪𝙧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi," Yuta đồng ý, và Mark thấy ảnh trông có vẻ cam chịu. Mark ngồi xuống đầu giường, đắp một tấm chăn lên đùi để cậu có thứ gì đó để che đi hai tay và tránh cho cậu trở nên quá lo lắng. Yuta vẫn đứng giữa phòng, có vẻ lo lắng như đã làm gì sai trái.

"Chà, giờ thì anh đoán là em đã biết," Yuta bắt đầu, và Mark nhìn anh với ánh mắt bối rối. Cậu không biết. Rõ như ban ngày, cậu chẳng hiểu anh đang nói gì cả.

"Biết gì cơ?"

"Về tình cảm của anh dành cho nhóc." Yuta mở lời, nhẹ tựa lông hồng. Cậu trố mắt nhìn anh, nảy sinh nghi ngờ với thính giác của mình.
"Anh biết những cảm xúc anh dành cho em đang có khả năng phá hoại mối quan hệ hiện tại của chúng mình. Anh đang cố thu hồi nó lại. Em mãi là người em trai anh yêu quý, anh sẽ làm tốt vai trò 1 người anh trai. Đừng lo lắng nhé, Markie."

Mark ngây người nhìn Yuta, chớp mắt vài cái. Cậu toan mở miệng, rồi lại thôi, cuối cùng cũng chịu ngập ngừng cất tiếng :

"...Anh nói gì?"

Yuta dậm chân, bắt đầu mất kiên nhẫn. "Anh biết tất cả những biệt danh dễ thương đã làm em khó chịu. Anh không muốn em cảm thấy như anh đang ép buộc tình cảm của anh với em, hay bất cứ điều gì. Anh không làm vậy, phải không? Nếu có thì anh
thực sự xin lỗi. Chỉ là anh đã có thói quen làm việc đó. Anh thề là anh đang cố gắng dừng nó lại, anh thề đấy! "

"Ý em không phải thế -" Mark ấp úng, rồi thở dài. Yuta trông có vẻ khổ sở và đó là điều duy nhất Mark có thể nhận biết được. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lần này mọi noron thần kinh đã thất bại trong việc phát huy công dụng của chúng. Nhưng Mark biết, Yuta đặt hết can đảm vào lần thú nhận này, anh cần một câu trả lời rõ ràng. Cậu sắp xếp lại ngôn từ thật cẩn thận, uốn lưỡi đủ nhiều lần nhất có thể : "Em chưa bao giờ khó chịu với những biệt danh hyung đặt cho em...em luôn thích chúng."

Yuta đang nhìn chằm chằm vào cậu, cố gắng tiếp nhận những gì Mark vừa nói. Trông anh có vẻ hoang mang, tựa như vừa mới tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ. Lúc này, trái tim cậu sắp bay ra khỏi lồng ngực, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

"Ý cưng là...?"

Mark hiếm khi thấy Yuta trông trầm tư đến vậy, cậu cố gắng giải thích :

"Ý em là, em thực sự thích anh và những biệt danh dễ thương anh đặt cho em, chúng thực sự làm em rung động. Kiểu kiểu- như anh là bồ em hay giữa chúng ta có gì đó hơn tình bạn-. Làm sao em có thể uncrush khi hyung cứ gọi em như thế, hyung khiến em nghĩ giữa chúng ta thực sự có cơ hội tiến triển."

"Anh..." Yuta thở dài, lắc đầu nhẹ, có vẻ rất ngạc nhiên. "Mark, anh thực sự cạn lời rồi. Em đang nói cái gì vậy? "

"Nhưng rõ ràng là anh chỉ cợt nhả với những cái tên như " bé iu " " ánh dương" ," những vì sao của tôi ", vì vậy em mới muốn anh dừng trêu đùa em lại. Yuta áp tay lên miệng, không hiểu sao lại phá lên cười. Mark nhìn anh ta một cách kỳ quặc, áp lưng vào tường. Cái gì z cha nụi?

"Anh gọi em bằng tất cả những cái tên đó vì anh thích em , Mark Lee," Yuta xoa đầu cậu, cười bất lực.

"Không phải kiểu như anh muốn làm bồ của em mà anh muốn em đặt chân vào sổ hổ khẩu nhà anh."

Mark sững người. Cậu ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt Yuta, haiz chẳng thấy gì chỉ thấy đẹp trai...

"Chờ đã... thiệc hã trời?" Mark xác nhận lại lần nữa.

"Chứ sao, thực sự đấy, Mark! Em bé ngốc quá đi mất. " Yuta cưng chiều nghịch tóc của cậu.

"Em tưởng anh đang đùa!"

"Ai lại đùa lúc tỏ tình hả ông trời con của anh ơi ?! Yuta dở khóc dở cười, khua tay múa chân nhằm thanh minh. Mark không mấy khi thấy anh bối rối đến thế này, trông ảnh không vẻ gì là đùa thậm chí còn đang lo lắng thái quá, mong ngóng câu trả lời từ mình. Vậy là ảnh thực sự cũng thích mình hả? Sao mọi chuyện không giống mình tưởng tượng gì hết z?

"Aiz không thể tin được !" Mark thốt lên, giơ tay lên. "Em luôn luôn bối rối! Em tưởng anh thấy buồn cười vì em hay đỏ mặt nên anh cứ thích giỡn với em hoài. "

"Ồ. Cũng đúng 1 phần đó. "Yuta nghiêm túc thông báo với cậu, nghiêng đầu sang một bên như đang suy tính điều gì đó. "Anh thích làm em ngại. Lúc đó giọng cưng nghe nũng nịu dễ thương lắm.

Mark khó giấu đi ý cười trên khuôn mặt, cậu thích nghe anh nói về cậu.  Cậu cố gắng che đi khuôn mặt đã ửng hồng của mình , nhưng xét theo biểu cảm âu yếm của Yuta thì việc che đậy không mấy hiệu quả.

"Nhưng - ý em là, hyung.." Mark cười, ôm đầu gối vào ngực, khoé miệng vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống. "Em luôn nghĩ là anh trêu chọc em thôi vì có một số biệt danh anh gọi em nghe bình dương vãi đạn. Kiểu  "viên kẹo ngọt ngào của anh"? "

"Này nhé anh là" Yuta tự hào giới thiệu bản thân "một người siêu cấp lãng mạn."
   Mark gục đầu xuống, cười khúc khích. "Mắc cỡ quá 2 ơi."

Yuta bĩu môi nhìn Mark và chỉ tốn vài giây để anh ta đứng dậy, đẩy cậu nhóc xuống nệm, nhanh chóng thay đổi vị trí của mình để hoàn hảo ôm trọn cậu vào vòng tay của mình. Cười quá nhiều nên giờ cơ bụng Mark có chút nhức nhối, khó thoát khỏi vòng tay của Yuta. Mà dù cho thoát được Mark cũng chẳng muốn thoát ra.  Cậu vòng tay qua lưng Yuta ôm anh thật chặt, nếu đây là mơ thì Mark xin được tận hưởng nó một cách trọn vẹn.

"Nè, cưng mau thừa nhận" Yuta nỉ non, dí mũi vào xương gò má của Mark. Cậu có thể cảm nhận được đôi môi của Yuta, đang cong lên : "Bồ của cưng- Na Yuta là một người bạn zai lý tưởng siu cấp lãng mạn."

"Ừaaaaa anh rất lãng mạn lunnn, oppa," Mark trấn an anh, ấn bả vai sắc nhọn của anh xuống để ôm anh gần hơn vào ngực mình. "Em...em không biết phải nói gì nữa-."

Cảm giác này thật tuyệt vời, cảm giác nằm trong vòng tay người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, cảm giác được cùng anh cười cười nói nói mà chẳng phải che giấu cảm xúc của mình. Mọi thứ như một phép màu, Mark ước Yuta có thể đọc được suy nghĩ của mình để anh biết cậu sến sẩm với anh đến nhường nào.

"Hoho em không cần phải nói đâu" Yuta ngáp dài, nằm dài ra bên cạnh Mark.

Mark mê mẩn bàn tay của Yuta móc nối ngón út của họ với nhau, lơ đãng chơi đùa với các ngón tay của anh ấy.

"Em thực sự thích những cái tên đó," Mark thì thầm, cố đếm lông mi của Yuta khi chúng lướt nhẹ trên má cậu. "Ngay cả những cái tên nghe thiệc sự ngớ ngẩn."

"Ngay cả bánh nướng nhỏ ?" Yuta thấp thỏm hỏi cậu nhóc, lại bắt đầu cười toe toét. "Ngay cả bữa trữa bé bỏng? Kể cả gấu boo ? "

"Kể cả bánh cupcake, bữa sáng ngọt ngào và gấu boo," Mark nhấn mạnh, mỗi biệt danh vô lý chỉ khiến nụ cười của cậu kéo rộng hơn. "Tất cả những biệt danh ấy."

...

Vài giờ sau, sau khi chán ngồi nhìn nhau và tán gẫu hàng tiếng đồng hồ thì họ bắt đầu xuống lấy bữa tối từ bếp. Họ lôi đồ ăn thừa từ tủ lạnh và rón rén trở lại phòng Mark, lẻn để không bị bất kỳ thành viên nào bắt gặp. Mark không muốn giải thích về đôi môi sưng phồng hay mái tóc xù của mình lúc này.

Yuta ngồi vào ghế bàn, sau đó bĩu môi với Mark cho đến khi cậu cúi xuống và yên vị trên đùi anh. Yuta hạnh phúc siết chặt vòng tay của mình quanh hông Mark, tựa cằm vào vai cậu rồi lắc lư như một đứa trẻ. Anh muốn Mark đút cho anh từng miếng một, há miệng chờ như chim non đợi mẹ, nhờ bữa tối đút ăn tối rõ ràng không phải một ý tưởng tồi.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Yuta đi đến phía trước mặt, chọc vào chân Mark. Nhưng Yuta không để cậu nhóc đứng dậy khỏi ghế; chỉ xoay người cậu lại để Mark đối mặt với anh, hai chân cậu vòng sau lưng  Yuta như một con gấu túi. Mark dựa lưng vào thành bàn, nhướng mày thắc mắc. Yuta cười- nhưng trông giống anh đang nhếch mép hơn, như đang suy tính gì đó vậy.

"Um vậy thì, cưng khoái biệt danh nào anh đặt cho cưng nhất ?" anh tò mò hỏi, chống cằm lên bàn tay đã được nắm sẵn. Mark đỏ mặt ngại ngùng và nhìn chằm chằm xuống tay mình, nhặt một sợi chỉ từ gấu áo của mình. "Trong số những biệt danh cục cưng của anh thích cái nào nhất hả, Markieee? "

"Ồ, ừm..." Mark hơi bối rối, vuốt ve Yuta qua tóc mái của cậu. "Ừm, em- thích, thích tất được không? Còn nếu phải chọn thì em thích "thiên thần" nhất". Cậu cười ngọt ngào đáp lời,

Một nụ cười xấu xa lan tỏa trên khuôn mặt của Yuta, và anh ta nghiêng người để mặt đối mặt, mũi chạm mũi với Mark.

"Mark-ah," anh thủ thỉ. "Cục cưng thật sự rất dễ thương ."

Sắc đỏ hiện lên ngày càng rõ trên má Mark, và cậu nhóc liên tục nhìn xuống, cố chấp từ chối giao tiếp bằng mắt. Ngón tay trỏ của Yuta ấn vào bên dưới cằm, nâng mặt cậu lên.

"Này, nhìn anh đi" , "Thiên thần."

Giọng điệu như ra lệnh thật là tổng tài bá đạo quá đi mất ><<. Mark thầm nghĩ, cậu ngước mắt lên nhìn Yuta,  chưa kịp định hình anh đang làm gì. Yuta thưởng cho cậu một nụ hôn ướt át, hé môi, áp vào nhau, sự phối hợp đồng điệu đến bất ngờ này khiến cậu nghĩ họ như được sinh ra dành nhau. Nó sâu sắc, nhưng ngắn gọn.

" Thiên thần ," anh lại thở dài, vui vẻ. Mark hiếm khi thấy một nụ cười bằng mắt đẹp như nụ cười mà Yuta đang dành cho cậu lúc này, một tấm chân thành khó lòng từ chối. Mark giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào cổ Yuta và siết chặt vòng tay quanh sườn anh. Cố gắng thu mình vào lòng Yuta để vừa với chiếc ghế bàn của mình, nhưng anh không bận tâm. Nó không khó chịu, khi cậu nhóc thể chúi mũi vào làn da mềm mại nơi cổ họng của Yuta và cảm thấy phần đuôi tóc đen lởm chởm của cậu chọc vào mũi anh.

"Phải thú thật, anh không hiểu có thứ gì ngăn cản mà trong suốt một thời gian dài ở cạnh nhau, cưng không hề nhận ra tình cảm của anh dành cho cưng!!" Mark nói với anh ta một cách thẳng thắn. Cậu dùng đầu gối đánh thụi vào hông Yuta (một cách âu yếm) . "Này nhé, em đã gửi cho tất cả các thể loại tín hiệu, em nói yêu anh bằng nhịp tim và trong mơ còn gì ? Sao anh không biết? Anh không hiểu được em à! Chúng mình chẳng có thần giao cách cảm gì sất! Thất vọng thật đấy Na Yuta."

"Mark, em phải thôi cái trò liên kết thần giao cách cảm này," Yuta thở dài, sao em bồ của anh ngô nghê thế nhỉ. "Giờ nghe anh này, chúng ta là con người chúng ta có khả năng giao tiếp phải không nào? Thử nói chuyện với nhau thì vì nói yêu anh trong mơ thì nhóc!!!"

Mark nhăn mặt, gạt những ngón tay nhột nhột đi. "Giao tiếp quần què, anh nói thế chứ anh có giao tiếp tử tế với em đâu. Giao tiếp phải đến từ cả hai chiều chứ cha nụi! "

"Thiên thần, nếu giờ giữa chúng ta không phải là giao tiếp thì anh đang bắn sóng não cho cưng à."
Yuta trêu trọc, rồi lại vuốt ve mái tóc cậu
"Trông em thật tuyệt khi tóc được vuốt ngược thế này, em yêu, anh đã bao giờ nói với em điều ấy chưa?"

"Ừm." Mark thì thầm, đỏ mặt vui vẻ. Cậu rúc vào sờ mó, không kìm được mà ngúng nguẩy một chút. Nó thật dễ thương, dưới cái nhìn yêu mến của Yuta. "Ê... nhắc lại cho em nghe đi, oppa?"

"Bất cứ thứ gì em muốn, tình yêu của anh. Bất cứ điều gì."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net