𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧 𝙤𝙣𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : fakeroyalty
Trans : All About YuMark

Tóm tắt : Mark bối rối không biết Yuta đang đùa giỡn hay thực sự tán tỉnh cậu?

Bạn tác giả đã cho phép tớ dịch lại fic rồi nhé ^^



Mark đã đuổi Johnny - bạn cùng phòng của Donghyuck ra ngoài một cách thô lỗ, cậu có chuyện cần phải nói với Donghyuck, ở vấn đề này cậu không cần ý kiến từ Johnny và rất có thể anh sẽ hớt lẻo chuyện này với các thành viên còn lại trong nhóm. Bởi vì nhân vật chính được đề cập trong câu chuyện là Yuta .

''Anh chỉ đắn đo một chút thôi..'' Mark bắt đầu nói, cậu vô thức bĩu môi môi tỏ ra hờn dỗi khi phàn nàn về Yuta, trông đáng yêu không cưỡng nỗi vậy mà Mark chẳng hề nhận ra chỉ một hành động nhỏ của mình hoàn toàn có thể thu hút bất kì ai đang ngồi đối diện cậu nhưng chắc chắn không phải là Donghyuck. ''Yuta-hyung thật xấu tính khi gọi anh là cục cưng, bé yêu của ảnh khi ảnh không thực sự muốn hẹn hò cùng anh. Mày hiểu chứ?"

Bực bội, chán nản nhưng cũng thấy nực cười có vẻ Donghyuck chẳng biết phải bày ra bộ mặt nào để đối diện với câu chuyện muôn thưở của Mark. Nhìn biểu cảm vặn vẹo của Donghyuck, Mark không nghĩ là biểu cảm của con người có thể phong phú đến vậy hoặc có thể là do sự thân thiết giữa 2 người nên Mark có thể dễ dàng nắm bắt suy nghĩ của thằng nhóc. ''Không Mark em chẳng hiểu gì hết. Em không phải Yuta nên em thực sự không biết ổng có muốn hẹn hò với anh hay không đâu Mark Lee !''

Mark thở dài, lăn qua lăn lại rồi úp mặt vào gối. Donghyuck biết Mark đang cảm thấy không ổn, cậu nhanh chóng rúc vào nằm cạnh, dùng tay đấm nhẹ vào điểm luôn thắt lại khiến Mark đau mỏi mọi lúc, cậu nhẹ nhàng hết mức mong có thể giúp ông anh cảm thấy dễ chịu hơn.

''Sao anh không bảo Yuta-hyung dừng trò trêu đùa, thả thính lại vì anh thấy khó chịu ? Em nghĩ Yuta-huyung sẽ không trêu anh nữa nếu anh nói anh ấy dừng lại.''Donghyuck mở lời, đưa ra một giải pháp hết sức hợp lý. Nhưng Mark chẳng thấy nó hữu dụng chút nào, cậu lại tiếp tục nhấn chìm khuôn mặt mình vào gối tạo ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa.

''Nhưng Hyuck ơi..anh không khó chịu.."Mark lẩm bẩm mong thầm mong người đối diện không nghe được lời nó nói. Lần này may mắn không mỉm cười với Mark Lee, cậu em trai đã nghe được toàn bộ lời thầm thì của cậu. Thằng nhóc thẳng thắn lên tiếng :

''Thế thì anh phải chọn giữa việc cố gắng quên ổng hoặc tìm cách kéo gần khoảng cách với ổng.''

"Mày chỉ ngồi phán thì dễ lắm." Mark càu nhàu và úp mặt vào nệm.

"Nói quần què gì dợ?" Giọng điệu của Donghyuck dần trở nên khó chịu. "Mark anh biết cách tán tỉnh cơ mà, ngay cả khi anh hành động như một con póng vô vọng ôm hòn vọng phu chờ chồng. Nhưng đời biết đâu được chữ ngờ cứ thử đi."

"Ừ, anh hiểu ý mày và anh mày không phải con póng vô vọng!!" Mark lăn lộn chỉ để tự vệ, trêu chọc vỗ mạnh vào người Hyuck. "Và anh sẽ không tán tỉnh một thành viên trong nhóm. Làm như thế mọi người sẽ thấy kì cục lắm ấy! "

Donghyuck chớp mắt với anh, miệng hơi mở. "Anh nghĩ việc tán tỉnh thành viên trong nhóm là kì lạ á? Vậy thì anh nghĩ Yuta-hyung đang làm cái đíu gì vậy? "

Mark nhún vai. "Anh ấy chỉ nghĩ nó buồn cười, vì lần nào anh cũng đỏ mặt. Anh ấy không, giống như... mày biết đấy. "

Donghyuck mím môi lại, và nhìn lên trần nhà như đang cầu xin chúa trời ban cho nó thêm một chút kiên nhẫn. "Cha nội Yuta đang tán tỉnh anh đó Mark Lee. Đúng là đồ ngốc."

Mark bất lực thở dài và nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách tuyệt vọng. Donghyuck không thể hiểu nổi thằng anh trai khờ khạo của nó đang nghĩ gì nữa.

.....

Được rồi, công bằng mà nói, Mark cũng không thực sự hiểu được. Yuta đang chơi trò gì với cậu vậy?

Ừ thì Mark có trọn ''oppa'' trong vòng tay, đó là tên gọi thân mật đặc biệt chỉ dành cho Yuta, nhưng tất cả chúng chỉ là trò đùa ngớ ngẩn của cậu và Jungwoo. Không may là Mark đã hình thành thói quen với việc cao giọng gọi ''oppa'' mỗi khi anh tới gần, từ ''oppa'' đã thân thuộc tới mức nó nằm gọn trong từ điển Mark mỗi khi nhớ đến Yuta. Yuta là kiểu người khó nắm bắt, anh luôn làm mọi người cười phá lên nhờ khiếu hài hước - một trong những điều anh luôn tự hào vì được thừa hưởng từ bác trai. Dù vậy cũng chẳng ai dám đùa giỡn quá trớn với Yuta vì mức độ đáng sợ của cơn giận tỉ lệ thuận với độ hài hước từ những trò đùa của ảnh. Anh cũng là người vô cùng tinh tế anh để mọi chi tiết mà chẳng ai thèm chú ý tới vì thế mà Yuta đã vô tình có trong tay tấm chân tình của vô vàn các thiếu nữ tuổi mới lớn, dĩ nhiên Mark chẳng thích điều đó chút nào.

Cậu luôn cảm nhận được việc anh luôn tận tâm và chăm sóc cậu rất chu đáo. Nó ấm áp hơn bất kỳ sự quan tâm nào mà cậu mong đợi! Nói một cách đơn giản thì sự hấp dẫn của Yuta nằm ngoài tầm kiểm soát của Mark, cậu không thể kìm chế cảm xúc của mình lại được nữa. Mark đã hoàn toàn sa vào lưới tình...Mark đã đổ Yuta trước cả khi họ có những tên gọi thân mật dành cho nhau.Cậu khá chắc chắn anh đã sử dụng pháp thuật để quyến rũ cậu. Chứ không gì có thể giải thích được việc mỗi khi tiếp xúc với Yuta là cậu lại vui mừng đến độ cảm giác như được đưa lên chín tầng mây.

Chao ôi. Mark đã trải qua một khoảng thời gian đau khổ vì Yuta và cậu nghĩ rằng nỗi đau này có thể kéo dài bất tận. Bởi vì cậu sẽ không muốn Yuta dừng gọi cậu bằng những cái tên thân mật, cậu buộc phải bày tỏ lòng mình với anh nếu muốn chấm dứt chuyện này. Và tất, lẽ ,dĩ ,ngẫu, Mark sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để tỏ tình với Yuta.

.......

"Này,mật ngọt." Yuta thản nhiên chào cậu, trượt trên sàn phòng tập bằng mông để lại gần Mark . Mọi người đã bắt đầu bàn bạc, sẵn sàng chuẩn bị những thứ cần thiết cho bữa tối, Mark nhận được khoảng 16 tin nhắn từ quản lí về nhiều công ty khác nhau chỉ với cùng một nội dung : mong muốn cậu có thời gian dành riêng cho họ một cuộc hẹn. Mark đang cố gắng sắp xếp hết những công việc tồn đọng .

"Có chuyện gì vậy?"

Yuta áp ngực mình vào lưng Mark, nhốt cậu vào giữa hai đầu gối, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của Mark. Anh kiên quyết phớt lờ đôi tai đang đỏ ửng với sự cố gắng nghiêng màn hình khỏi đôi mắt tò mò của mình.

" Yahhh! "Cậu nhóc mắng mỏ, cố gắng chuồn khỏi vòng tay của Yuta. "Em cần sự riêng tư!"

Những nỗ lực chạy trốn của Mark đã bị cản trở bởi Yuta siết chặt đầu gối và vòng tay quanh ngực, áp sát mình vào lưng Mark.

" Tại saooooooo" Yuta rên rỉ, sụt sịt. "Tại saooo em lại muốn giữ bí mật với tri kỷ của mình? Làm vậy khiến anh buồn đó bé yêu. "

" Oppa ," Mark bất lực đáp lại. Cậu khóa điện thoại của mình và cố gắng ném nó ra khỏi tầm tay của Yuta đang ngọ nguậy, tìm kiếm. "Để yên cái điện thoại ở đó đi Yuta."

Yuta giật điện thoại của Mark, cậu lao vào người anh để giành lại. Vì Yuta biết mật mã để mở khóa điện thoại, anh có thể xem được tin nhắn của cậu trong giây lát sau đó anh ấy sẽ tức giận với quản lý của họ vì đã nhắn tin cho Mark quá nhiều về công việc ngay cả khi cậu đang phải tập luyện. Yuta sẽ làm điều gì đó để thể hiện thái độ bất mãn giả sử như tặng cho vị quản lí yêu dấu vài cái huých vai vào lần gặp tiếp theo và sau đó tất cả các thành viên khác sẽ cảm thấy khó xử. Mark không muốn phải đối mặt với tình huống căng thẳng như vậy thêm lần nào nữa.

"Em đang nhắn tin cho ai mà không thể cho oppa thấy ?" Yuta hỏi cậu một lần nữa, cười tinh quái và nhíu mày ngay cả khi Mark đè tay anh xuống. Anh ta vẫn cố gắng đá vào chân Mark để trêu trọc : "Có phải là một cô bạn gái không? Hay một cậu bạn trai ? Ooh, bé yêu của anh phải lòng ai rồi hả? "

"Anh muốn biết không?" Mark trả lời một cách mỉa mai, cậu chẳng hề suy nghĩ mình sẽ dùng lời lẽ như vậy để đáp lại anh, chúng cứ bất chợt được tuôn ra. Yuta sững người trong giây lát, lông mày anh nhíu lại, anh bối rối trước phản ứng của cậu nhóc, Mark nắm thế thượng phong. Cậu ấy sẽ lo lắng về bộ não ngu ngốc không có khả năng chọn lọc từ ngữ của mình sau, giờ điều duy nhất cậu cần lo nghĩ là anh chàng mình crush nghĩ cậu đang thích một ai đó khác.

"Này, hai người có muốn em gọi món-..." Doyoung bước vào phòng tập, và Mark và Yuta tạm dừng trò chơi đô vật của họ để quay qua nhìn anh. Đôi mắt của Doyoung lướt qua Yuta đang nằm trên sàn đến khuôn mặt đỏ bừng của Mark, tới cánh tay của Mark đang quàng qua eo Yuta, còn Yuta giăng co kéo cổ tay Mark về phía mình, cố đè cậu nhóc xuống. Doyoung chớp mắt, mím môi một cách ngại ngùng.

"Chắc là không rồi" Doyoung tuyên bố,quay gót bước ra ngoài, hai tên này đáng sợ quá sức tưởng tượng của ảnh . Mark nhìn xuống Yuta, lông mày nhướng lên.

"Oppa nghĩ Doyoung-hyung muốn nói gì?" Mark bối rối hỏi oppacủa mình. "Tại sao anh ấy lại rời đi nhanh như vậy?"

Yuta nhún vai, và Mark có thể cảm thấy chuyển động nhẹ ở đùi mình. '' 2 đứa mình không đoán được Doyoung nghĩ gì đâu em bé dễ huông ạ."

Sau đó, họ thỏa thuận sẽ tạm thời đình chiến, Yuta kéo Mark xuống khỏi thân mình để nằm dài trên sàn bên cạnh anh ta.

"Ồ, nó đang lên ."

...

" Helloo, mận đường!" Johnny cúi người, kéo Mark để xoa đầu cậu. Cậu cằn nhằn,cố gắng vặn vẹo đi trước khi Johnny có thể phá hỏng hai mươi phút cậu đã dành để tạo kiểu tóc. Cậu đã phải vỗ vào bắp tay của ông anh khoảng năm lần trước khi cậu được thoát khỏi bắp tay lực lưỡng của Johnny.

Mark bực bội, đảo mắt lên kiểm tra tóc mái của mình. Đã lâu lắm rồi cậu mới gặp được đông đủ tất cả các thành viên của 127, cậu đã quá bận rộn với đợt quảng bá SuperM ngắn ngủi và bây giờ là việc chuẩn bị cho 7Dream. Có vẻ như cậu đã ở kí túc xá của Dream quá lâu rồi. Mark đã muốn trông thật đẹp - thậm chí là trông thật quyến rũ - khi cậu gặp Yuta tối nay. Cậu đoán lần gần đây nhất mà Yuta nhìn thấy cậu là cậu đang loạng choạng ra vào cửa trong tình trạng ngủ gật và khuôn mặt sưng húp vì kiệt sức hoặc đang ăn mặc lôi thôi xử lý đống đồ ăn ngổn ngang trên bàn bếp. Những lúc như vậy Mark chỉ muốn đào hố trốn tránh Yuta.

Một bàn tay đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn, những ngón tay dài xương xẩu chạy qua những sợi tóc mai của cậu và kéo nó trở lại vị trí cũ. Một bàn tay khác đang nắm lấy vai Mark ngăn không cho đầu Mark quay xung quanh. Mark không cần nhìn thấy chúng cũng nhận ra bàn tay đó là của Yuta. Cậu đứng im không dám động đậy, sợ nếu thở quá mạnh, như sợ sẽ đánh mất những ngón tay của Yuta đang lướt trên tóc cậu, vuốt những sợi tóc trở lại vị trí cũ. Chúa ơi , làm thế nào mà cậu có thể từ bỏ Yuta khi mà chỉ những ngón tay của anh lướt qua tai của cậu đã cảm thấy tuyệt thế này ?

Tóc của cậu chắc hẳn đã được sửa lại, vì Yuta đã ngừng lướt các ngón tay của mình qua đó. Mark thấy mình ước gì Johnny làm tóc cậu trở nên tệ hơn, Mark nheo mắt nhìn hyung của mình vì sự kém cỏi của ổng. Johnny nhướng mày hoài nghi, và làm một cử chỉ tay mơ hồ. Mark mở to mắt, kiểu như 'anh bạn, mối quan hệ thần giao cách cảm của chúng ta hiện đang bị phá vỡ, anh đang định nói cái quái gì vậy?' . Johnny dường như không nhận được lời nhắn của cậu.

Chiếc cằm nhọn hoắt của Yuta đang cắm sâu vào vai cậu, và Mark không cảm nhận được bất kì sự đau đớn nào. Vòng tay Yuta đã ôm lấy cậu và khóa chặt cánh tay anh người Mark một cách vụng về, và đó vẫn là cái ôm tuyệt nhất mà Mark có được trong suốt cả tháng qua.

"Đoán xem anh là ai nào, thiên thần?"

Mẹ kiếp .. Thiên thần. Mẹ kiếp, đó là một trong những tên gọi khiến cậu xao xuyến nhất. Và cái dcm anh ta còn thì thầm vào tai cậu nữa ???? Mắt cậu đảo liên hồi, cả má và tai đều đỏ ửng như bị luộc chín vậy.

"Yuta-hyung." cậu thở chậm.. Cậu cảm giác muốn tụt quần ra rồi =))))))) hắng giọng và lùi sâu vào ngực anh, quyết tâm cảm nhận hơi ấm, tận hưởng trọn vẹn cảm giác được ôm ấp với oppa.

bao giờ được 17 votes t lên chap 2 nhó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net