𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧 𝙩𝙬𝙤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bingo!" Yuta đáp lời, quay đầu sang bên để thơm lên má cậu nhóc.

 Mềm thật đấy! 

Ở đâu đó ngoài kia ngoài kia anh đào đang nở rộ, trùng hợp nơi này cũng có người đang nở hoa trong lòng.

''Bé cưng đoán giỏi thật đấy.''

"Chẳng cần đoán thì em vẫn biết là anh mà, hyung!" Mark cười khúc khích, ngả đầu về phía sau để tựa hoàn toàn vào vai Yuta, cố gắng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh từ hướng ngược lại.

Họ nghe thấy tiếng động từ phía Ten, anh bạn dường như như sắp rơi nước mắt vì cố gắng nín cười. Mark chưa hiểu tại sao Ten lại phản ứng như vậy. Có lẽ ai đó vừa nhắn cho Ten meme nhảm nhí ư? Johnny trông có vẻ đáng nghi, ảnh cũng đang lấy tay che miệng nữa . Mark ném cho Johnny một cái nhìn đầy nghi hoặc trong khi anh vẫn đang ám chỉ cho Ten nhìn về phía Yuta.

''Thật luôn á?" Ten chẹp miệng. ''Thật không thể tin được mà!!!!? Mark nghiêng đầu thắc mắc, định hỏi Johnny xem hai người anh đáng kính đang cố gắng làm gì thì Ten vòng tay qua bắp tay to lớn của Johnny, kéo anh đứng bên cạnh mình . Giờ thì Ten bắt đầu cười phá lên, Mark có cảm giác mơ hồ rằng mình đang bị chế giễu, chắc hẳn Ten và Johnny đang nói gì đó về cậu. 

"Yuta-hyung! Thật vui khi được gặp anh! " Ten hào hừng bật lên phía trước để ôm Yuta vào lòng, đã lâu ngày họ không được gặp nhau. Nhưng Mark vẫn đang nằm trong vòng tay của Yuta, Ten chẳng thèm bận tâm  tới sự hiện diện của Mark, cậu kéo cả hai người vào cái ôm tập thể. Mark  dụi đầu vào vai Ten, không nhúc nhích nổi vì cánh tay đang được Yuta giữ để quấn quanh người anh. Dù cái ôm cứng ngắc, nó chẳng đem lại chút cảm giác thoải mái nào thì Mark vẫn vui vì được tham gia, chẳng mấy khi có những giây phút được bên nhau như thế này.

Johnny bước tới và nghiêng người, định vòng cánh tay dài kỳ quái của mình quanh cả ba người họ để thực sự hoàn thành cái ôm tập thể nhưng Yuta đã đứng dậy trước khi John có thể tiến lại gần họ. Yuta cười trừ nhìn Johnny, đưa tay đẩy ấn vào trán đẩy  nhẹ Johnny lùi về phía sau . Mark nghển cổ lên hóng hớt và thử suy đoán xem chuyện gì đang diễn ra. Đây hẳn là trò trêu chọc ngớ ngẩn mà chỉ có Johnny và Ten hiểu vì Johnny trông vô cùng thích thú còn Ten thì khịt mũi cười và cố gắng dúi mặt vào chiếc áo phông cũ mèm đã sờn cổ của Mark. Cậu mỉm cười trìu mến nhìn anh bạn của mình, dụi mũi vào mái tóc mềm mại của ảnh như một đứa trẻ đang thích thú với món đồ chơi mới. Ten vỗ về đứa nhóc đang cố dính lấy mình, rồi nhẹ nhàng kéo cậu ra để đứng thẳng dậy đưa mắt nhìn Yuta. Mark nheo mắt nhìn Ten, biểu cảm của anh trông rất lạ, dường như đang có sự kết hợp giữa cái thỏa mãn, đắc thắng thêm vào đó lại có chút dịu dàng ấm áp. Mái tóc đen của Yuta đã chắn tầm nhìn của Mark kể cả khi Mark đã cố rướn cổ lên để xem phản ứng của anh trước sự kì lạ của Ten. 

Mark quyết tâm không tọc mạch vào chuyện của mấy ổng nữa bởi cậu sẽ không nắm bắt được thứ gì đang diễn ra hoặc hiểu một nửa đại ý nếu phải đoán xem trong đầu Johnny và Ten chứa những thứ gì chỉ qua cái nhướn mày hay nhếch môi.

À thêm vào đó, Yuta đã vòng tay qua người cậu suốt cả ngày cả tối hôm nay - khi bắt Mark ngồi giữa đùi anh ấy trên ghế dài, tình cờ khoác vai cậu khi cả nhóm cùng ăn snacks, kéo cậu theo để bắt kịp mọi người. Mark không thể tập trung lo lắng về bất kỳ trò hề nào của Ten và Johnny khi cậu ở trong vòng tay của Yuta.

...

Gần đây Taeil-hyung đã tìm được một bộ phim rất hay và anh ấy đã giới thiệu bộ phim đó cho Yuta để rủ xem chung. Yuta đã nhắn tin cho Mark, hỏi liệu cậu có muốn xem phim cùng ảnh và Taeil-hyung vào một trong những buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi của họ không . Những bộ phim Taeil và Yuta thường thưởng thức không hẳn là gu của Mark, nhưng cậu lại không thể từ chối - nhất là khi Yuta đã mở lời mời như vậy. Một lời rủ rê, à không một lời rủ rê đến từ Nakamoto Yuta làm cho cậu cảm thấy vui sướng vô cùng, cậu thấy mình thật đặc biệt làm sao. Cậu đồng ý với anh rồi! 

Tới tối, Jaehyun nằm ​​lăn ra ghế khi Yuta đang dò tìm bộ phim họ định xem trên chiếc TV màn hình lớn. Trông Jaehyun giống như đang ấp ủ âm mưu gì đó . Mark không bận tâm, vì cậu đã chiếm được chỗ ngồi ở chính giữa có nghĩa là đùi cậu sẽ chạm vào đùi của Yuta. Mark điều chỉnh tâm trạng của mình không để một vài cú chạm đầu gối làm cậu đỏ mặt như một đứa tuổi teen mới dậy thì được - à, cậu mới chỉ 22 tuổi. Cũng được tính trong độ tuổi đang dậy thì....nhỉ?

"Markeu, em lấy hộ oppa bát bỏng ngô được không ?"

Mark thấy khó chịu khi cú duỗi tay để lấy chiếc bát khỏi bàn cà phê khiến xương sống của cậu cảm tưởng như sắp nứt ra nên cậu nhăn mặt và tạo ra kêu rất nhỏ và cậu đã thành công khép các ngón tay quanh mép bát và kéo nó lại gần hơn. Bất chợt bàn tay của Yuta chạm vào cột sống của cậu và xoa bóp theo chiều dài của nó, Mark giật mình suýt đánh đổ cả bát bỏng ngô xuống sàn. Mark hít một hơi thật sâu, nắm chặt các ngón tay vào chiếc bát nhựa và ngồi thẳng trở lại.

"Của anh đây, oppa." Mark đặt chiếc bát vào lòng Yuta.

"Cảm ơn, bánh nướng nhỏ." Yuta vui vẻ ngâm nga, vỗ về cổ tay Mark trìu mến rồi nhét một nắm bỏng ngô khổng lồ vào miệng anh. Anh ta nói qua tiếng kêu rắc rắc của thức ăn: "Lưng của em có thật sự ổn không vậy, nãy anh thấy em nhăn mặt ?"

Jaehyun không đặt sự tập trung vào bộ phim đang chiếu trên màn hình, anh chàng nhìn vào khoảng không vô tận đắm chìm trong những suy nghĩ không ai có thể hiểu được. Mark không nghĩ rằng anh ấy không thể có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ, mà nếu nghe được ảnh cũng chẳng buồn quan tâm. Sau đó, Jaehyun chớp mắt, quay sang ''tặng'' cho Mark một cái nhìn sắc bén.

'Bánh nướng nhỏ?' Jae nhếch miệng nghi ngờ, nhướng mày. Ồ Mark nhầm to rồi.

Mark thực hiện một động tác cắt ngang cổ họng của mình một cách tuyệt vọng, điên cuồng cảnh báo"im lặng trước khi Yuta nhận ra!", cậu nhóc điên cuồng phát tín hiệu dồn dập tới anh bạn của mình. Jaehyun khịt mũi và đảo mắt, điều này khiến Yuta nhận ra Jaehyun đã quay trở về sau khi vui chơi ngoài vũ trụ . Anh ấy nhìn Jaehyun, có chút bối rối, Jaehyun lại tiếp tục ánh mắt vô hồn như thể anh ấy chưa bao giờ di chuyển ngay từ đầu. Yuta nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào Jaehyun thêm vài giây, trước khi lắc đầu và trao cho Mark một nụ cười với một bên lông mày nhếch lên, trông xấu xa chết đi được.

Mark nhún vai và đảo mắt, kiểu như, 'Em biết, anh ấy thật kỳ lạ.' Cậu và Yuta cười toe toét với nhau trong giây lát, trước khi gục xuống cười khúc khích. Mark gác chân lên chiếc ghế dài dưới anh, và cho phép mình nghiêng người, dựa vào hơi ấm của Yuta một chút. Chỉ một chút thôi.

Trong đêm đó, thi thoảng cậu mơ hồ nhận thấy có một cánh tay đang điều chỉnh tư thế cho cậu trên ghế sa lông, kéo tay chân vung vẩy lung tung về đúng vị trí, dịu dàng mát xa để cậu thả lỏng lưng ra. Một đôi tay vén chăn dưới chân cậu kéo lên cằm, kê thêm gối xuống dưới đầu. Mark ậm ừ, ngọ nguậy khi các đầu ngón tay lướt qua cặp chân mày hải âu cong vòng bất biến - điểm đặc trưng siêu cấp dĩa huông của Morkeu Lee.
Và Mark thề có chúa rằng cậu ấy đã nghe thấy tiếng nói: "Ngủ ngon, tình yêu của anh.", ai đó đã thì thầm vào tai cậu, cậu mong đó là Yuta..

Nhưng đó có lẽ chỉ là một giấc mơ.

...

Mark đang tận hưởng những tuần cuối cùng được thư giãn, vui chơi trước khi cậu vùi đầu vào tập luyện, cuốn vào quá trình làm việc 24/7 khi quý 2 năm 2021 bắt đầu. Super M có buổi trình diễn nhỏ hợp tác với Prudential, một buổi trình diễn đáng được mong đợi. Thi thoảng cậu muốn hơn thế nữa, thứ gì đó mang tầm ảnh hưởng hơn chăng ? Nhưng sau đó Mark nghĩ đến album 7Dream, album của 127, NCT 2021, tất cả đều đã được sắp xếp trong lịch trình ở tương lai gần của cậu. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.

Yuta đã kéo cậu ra khỏi chiếc chăn ấm vào lúc 3 giờ chiều, nhấn mạnh rằng đây là thời điểm hoàn hảo để đi ăn và vui chơi trước khi quá bận rộn.

''Chẳng phải Mark sẽ nhớ Oppa sao? Cưng không muốn dành thời gian cho anh trước khi  bị tụi nhóc Dream cướp đi hàng tháng trời sao?''

Mark nhìn Yuta, cười khanh khách, vỗ vào cánh tay anh vì ảnh  ám chỉ tụi Dream sẽ bắt cóc cậu trong khi ảnh đang lôi cậu dậy, thúc giục cậu thay quần áo một cách bất chấp . Mark thậm chí đã chôm chỉa một chiếc mũ tai bèo từ bộ sưu tập mũ của Yuta thay vì đội mũ len hoặc mũ bóng chày thông thường của mình, để hai người trông hợp với nhau. Cái mũ tai bèo của anh  khiến cậu quạo thật sự, chiếc mũ ngu ngốc với chiếc vành chắn ngang tầm nhìn làm cậu di chuyển khó khăn hơn cả việc không đeo kính. 

Quán rượu bia cao cấp mà họ đến có lẽ đã được Yuta cùng Johnny tìm hiểu, đó không chính xác là nơi anh ấy sẽ chọn. Mark không thích bia, nhưng cậu thích hành tây chiên và ở đấy có những vòng hành tây chiên ngon tuyệt. Loại chỉ cần cắn khoảng ba miếng là vừa miệng chúng giòn và thấm gia vị. Bầu không khí vô cùng sôi nổi, cậu chăm chú nghe Yuta hào hứng kể lại đầy kịch tính về sự bối rối gần đây của người quản lý của họ khi bị một trong những lễ tân của công ty từ chối. Cậu nhét miếng hành tây cuối cùng vào miệng và dùng khăn ăn lau sạch các ngón tay, vừa nhai vừa tự hỏi tại sao bỗng dưng Yuta lại bắt đầu trông nghiêm nghị như vậy. Trong một vài khoảnh khắc cả hai giữ im lặng,  Mark lo lắng nhấp một ngụm nước của mình. Vì lý do nào đó, cậu không dám ăn thêm một miếng hành tây nào, có lẽ cậu cảm thấy rằng không phải thời điểm thích hợp để có một chuỗi hành tây dày,được nhai nhồm nhoàm trong miệng. Sau đó, Yuta phá vỡ sự yên tĩnh, anh khoanh tay lại cất tiếng nói.

"Anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ tệ thế nào khi không có em, Mark." Yuta hướng mắt về phía cậu, chăm chú nhìn vào mắt Mark. "Anh cảm giác em và anh có mối liên kết nào đó. Hai ta sẽ không bao giờ thực sự lìa xa nhau. Em như một mảnh linh hồn của anh vậy. Nó đem lại cảm giác giống như...một người bạn đời."

"Yoo, coi cái quầy bar đó kìa." Mark thốt lên, cố gắng phớt lờ Yuta dù làn da cổ phía sau gáy cậu đã đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Cậu né tránh ánh mắt của anh, vỗ tay vào nhau, giơ tay tạo hình khẩu súng hướng về phía Yuta :''Yo, có thể trong tương lai em sẽ làm một batender tài năng !Em sẽ đứng sau quầy bar đó. Yo,man!! Em đang nói chuyện với anh đó!!!

Yuta thở dài thườn thượt, ngồi dựa lưng vào quầy đồ uống sau lưng . Mark không thể hình dung được điều gì đã thay đổi tâm trạng của mình đột ngột như vậy, tại sao bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt thế này. Mark nhún vai tự hỏi bản thân mình, nhét một khoanh hành tây vào miệng, cố gắng nhai mà không để miếng nào dính ra ngoài. Yuta đột nhiên chồm tới đưa tay ra, khiến Mark giật bắn mình loạng choạng ngồi xuống ghế.

"..." Yuta tỏ vẻ giận dỗi, ngón tay cái của anh ấy lau qua cằm của Mark. "Ai dà, coi bé cưng của tui sắp 23 tuổi vẫn ăn vẫn dây ra cằm đây nè chời."

"Cảm ơn oppa." Mark đỏ bừng mặt và cúi đầu xuống khi Yuta giúp cậu ấy lau mặt bằng khăn ăn.

"Với bé yêu thì anh luôn sẵn sàng."

...

"Mày sẽ không tin những gì Yuta-hyung đã nói với anh mày vào bữa trưa nay đâu." Mark thở dài, đi vào phòng chung của Donghyuck và Johnny hyung,lăm le chôm chỉa được vài cái mũ từ chiếc túi đựng đầy mũ len gần cửa phòng. Hyuck bước tới trước mặt cậu, ngăn Mark lại. Cậu nhíu mày và nghiêng đầu bối rối khi Donghyuck không mấy dịu dàng nắm lấy hai bên vai thủ thỉ với cậu.

"Mark à!!!!" Donghyuck nghiến răng. "Em luôn yêu quý anh, nhưng em thề có chúa nếu anh vào đây một lần nữa và phàn nàn về việc Yuta-hyung tồi tệ như thế nào khi tán tỉnh anh, em chắc chắn sẽ giết anh."

Sau đó, Donghyuck ôm lấy khuôn mặt của Mark và trao cho người anh thân mến cái hun trán thật vang cũng là sự khoan dung cuối cùng của nó dành cho Mark. Mark ngây người, suýt vấp ngã trước khi Donghyuck ném cậu ra khỏi cửa.

"Tạm biệt!" Donghyuck còn chẳng thèm đưa ra bất cứ lời bào chữa nào với hành động vô tâm thằng bé làm với người anh thân thiết, nó nhanh chóng đóng sầm cửa phòng ngủ trước mắt Mark. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong vài giây rồi ra vẻ tức giận.

"Anh là một trong những người bạn thân ít ỏi mày có đấy thằng nhãi đểu cáng!" Mark hét qua cửa. Cậu có thể cảm thấy Hyuck đang phát rồ lên.

" Em thật không thể tin được! Anh đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa! " Donghyuck hét vọng lại, sau đó là những tiếng dậm chân ầm ĩ, rồi trở lại  ngồi phịch xuống  chiếc ghế chơi game của mình.

Mark nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc nữa trước khi huýt sáo và chạy đi tìm nạn nhân khác. Ít nhất ở tầng mười Jungwoo sẽ chơi trò ôm ấp với cậu trong một giờ tiếp theo.

"Hàii dà.." Mark thở dài, hạnh phúc vòng tay qua vai Jungwoo chặt hơn. "Ôi bạng iu của tui, bạn mãi tuyệt nhất."

"Ái chà, biết nịnh nọt tao quá nhỉ." giọng Jungwoo mờ đi trong giấc ngủ, vỗ nhẹ vào ngực Mark. "Giờ đến lúc ngủ trưa rồi ông bạn của tui ơi."

Mark ậm ừ dựa vào chiếc áo bông của anh bạn, và nép sâu vào chiếc áo bông ấm áp. Cái ngáp dài của cậu đã thể hiện sự đồng tình với Jungwoo. Mớ hỗn độn khó có thể tìm được lời giải đáp của cậu và Yuta khiến cậu kiệt sức rồi.

"Ngủ trưa thôi nào." Mark thì thầm, chìm vào giấc ngủ.

Mark đã đưa ra quyết định. Cậu ghét việc phải đối đầu, đặc biệt là với những người bạn của mình. Cậu sẽ cố gắng hết sức để né tránh nó. Nhưng cậu cần nói cho Yuta biết bản thân mình cảm thấy thế nào - để ảnh ngừng gọi cậu bằng những cái tên ngọt ngào, dễ thương, những biệt danh đặc biệt chỉ thuộc về cậu, dừng lại cả những động chạm vật lý quá trớn khiến cậu rung rinh hết lần này đến lần khác. Nhưng Mark còn ghét việc trở thành kẻ dối trá hơn là phải đối mặt với vấn đề, đã đến lúc phải thật sự trung thực với người anh yêu chiều cậu nhất trên cõi đời này. Mark không muốn đánh mất anh nhưng cậu lại cảm thấy  mình đang lừa dối Yuta bằng cách che dấu đi tất cả những cảm xúc của mình.

Tất nhiên, chẳng ai trong chúng ta chẳng thể tiên đoán được tất cả những điều sẽ xảy ra trong cuộc sống. Cuộc nói chuyện không diễn ra giống như kế hoạch.

ừm thì là ờ trả bài hơi trễ so với kế hoạch sỏ gi các bác iuu :((((((( btw Happy New Year <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net