「LY NỮA」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tưởng tang lễ phải nhiều người hơn chứ?

Nó chẳng thiết tha gì đám anh chị hay bạn bè đểu của bố, từ ngày bố vào viện chúng chẳng thăm nom được lần nào. Nên đúng vậy, cái lễ nho nhỏ nhưng trang trọng với bố là đủ.

Không biết nó có nên nằm xuống không?

- Anh không thấy tôi để quán đóng à?

Mắt mũi nó vẫn như thường, thậm chí ma mị hơn mọi khi.

- Em không định khóc à?

- Có, nhưng anh đi được không?

Hôm nay nó không có tâm trạng nên ngoan ngoãn hơn mọi khi. Khóc một lần là quá đủ, sẽ không có lần tới. Hoặc, phải rất rất lâu nữa. Nagumo chậm rãi ngồi xuống bên cạnh dang rộng vòng tay.

- Anh biết mỏi đấy.

- Anh đi đi. Lần này tôi xin.

Nó gục mặt trên đầu gối, có người đang mở rộng vòng tay cơ mà, muốn lao vào ngay. Nhưng nó ghét.

- Gì chứ? Người ta cũng có lòng tốt mà.

Nagumo ngồi bên cạnh lưng dựa vào tường, im lặng nghe âm thanh u uất phát ra từ chiếc radio năm 1980.

Hai con người độc lập nhưng chung thế giới, gã tập trung nghe tiếng nó khóc mà ruột gan não nề, lòng dạ ngổn ngang. Gã quen với con bé bướng bỉnh và ghét mình hơn.

Gã ở đây.

- Tôi hay ôm bố thế này.

- Em thực sự rất bé nhỏ nhỉ?

Nó gục vào lòng, vòng tay qua ôm ngang bụng gã. Nó cứ cố không khóc nhưng lại chẳng đủ “lạnh lùng” để làm thế.

- Rồi rồi, không ai cười đâu.

Nagumo ngồi yên cho nó muốn làm gì cũng được. Gã chẳng đụng chạm bởi như vậy thật khiếm nhã dù bình thường gã chẳng lịch thiệp với nó tẹo nào.

Nó đã trải qua những thứ như thế.
Nó đã mềm lòng như thế.
Nó đã ngã vào gã như thế.
Nó đã mất bố như thế.
Nó đã…?


_🂶🂶🂶_

Một buổi tối khác, nó làm việc trở lại với khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày, nhìn cứng cỏi hơn bao giờ hết. Đặc biệt, hôm nay nó dành sự ưu đãi phục vụ 1-1 cho mình Nagumo dù gã để nó đợi gần 2 tiếng đồng hồ.

- Xin lỗi em nhé, nay có tý việc.

- Không có gì.

Nó vẫn lau chùi mọi thứ chỉn chu, chỉ có quần áo trước giờ nền nã nay đổi sang màu đen tuyền huyền bí.

- Em không hỏi chuyện gì mà quan trọng hơn cả em à?

- Nếu anh muốn thì tôi sẽ làm thế.

Gã nhếch mép tiến vào khu vực pha chế nó đang đứng chỉ với cái xoay người qua quầy đơn giản.

- Vậy xin phép được trả lời là không gì cả.

Nagumo ngang nhiên mở tủ gỗ lấy chai rượu trong suốt đặt trên cùng cậy nắp rót một ly.

- Anh đừng có uống nhiều.

- Sao? Em lo à?

- Loại này đâu dùng bừa bãi để uống tùy tiện được.

Gã cười trước vẻ nghiêm túc của nó, chưa cạn ly đã thấy lâng lâng thế nào ấy?

- Một nhấp Spirytus không làm anh quên đi người đang đứng trước mặt mình là ai đâu.

Nagumo nói rồi kề ly lên miệng nhấm nháp, một người tửu lượng không tồi như gã ngay lập tức cầm cổ áo vỗ thành gợn khi thứ chất lỏng có đến 96% là cồn lan toàn cơ thể. Gã dựa vào quầy, ngồi vào chỗ nó hay ngồi, nhắm mắt lại tận hưởng cơn tê dại truyền thẳng lên não, tuyến nước bọt ở lưỡi ngay lập tức khô khốc khi men rượu thấm đến từng tế bào.

- Sao em chưa từng pha thứ này cho anh nhỉ?

- Sẽ thật tệ, nếu để vợ anh nhìn thấy anh trong tình trạng say xỉn.

Gã cười ngờ nghệch vòng tay qua eo kéo nó lại gần. Bạo dạn hơn hẳn mọi khi.

- Biết vậy sao còn ôm anh chặt thế?

Nó không biết, thực sự không biết.

- Tại tôi sống lỗi.

- Em nói anh à?

- Không.

_🂲🂲🂲_


Nó ngay sau đó dẫn gã về nhà. Gã nghĩ gì thế? Một cuộc yêu nồng cháy chuẩn bị diễn ra, gã thường muốn kết thúc như vậy, cũng chẳng cần dây dưa lằng nhằng. Mà với nó gã muốn càng nhập nhằng càng tốt.

- Này? Đây không phải nơi em thích làm chuyện đó đấy chứ?

Gã cười ngờ vực trước căn hầm nó dẫn tới, không ngờ trong ngôi nhà nhỏ nhắn có thể chứa nơi cũ kĩ thế này.

- Chuyện đó?

- Thì nó đấy.

Nó nhìn gã chẳng phủ định cũng chẳng đồng tình. Nó gỡ tấm bạt nhung đầy bụi trùm lên chiếc sofa có phần mốc xanh đỏ, gã chau mày trước dáng vẻ thản nhiên của nó khi mùi hôi thối bít chặt hai lỗ mũi.

Nagumo biết rõ thứ đang nằm dưới chiếc sofa.

- Giúp tôi.

- Đây là ai?

- Thằng anh bỉ ổi của tôi.

Nó gằn giọng.

- Đổi lại anh được gì?

- Anh không hỏi lý do à?

- Nếu em muốn thì anh sẽ làm thế.

Nó trầm ngâm một lúc, ôm ấp gã bằng ánh mắt khó hiểu. Gã cố tìm tâm điểm trong con mắt đối phương, đâu rồi nhỉ?

- Vậy xin phép trả lời là không gì cả.

- Em xỏ anh à?

- Không hề.

Nagumo quan sát thể trạng cái xác, cũng không còn mới, tuy nhiên vẫn đủ tưởng tượng người này đã chết dưới nhiều vết dao sâu cắm thẳng lồng ngực trái. Điều gì khiến người nhẫn nhịn như nó có những cảm xúc thô bỉ vậy?

- Anh làm được không?

- Có chứ.

Nó chẳng nói chẳng rằng, đứng đó nhìn chăm chăm vào cái xác khô héo một phần mà cắn chặt môi dưới.

- Nhưng như em đã biết, anh cũng là người làm công ăn lương.

- Tôi tưởng anh muốn dây dưa?

- Chính xác.

Nó che miệng nhưng những nếp nhăn trên khóe mắt cho gã biết một nụ cười hiếm có đang nở trên gương mặt thanh tú lạnh lùng.

- Vậy biết càng nhiều càng tốt nhỉ?

Nagumo cũng theo đó mà mỉm cười tán thành, gã dự sẽ rất đau đầu để tìm ra sự thật trong những câu chuyện nó kể sắp tới.

- Mong mình giúp đỡ anh nhiều nhiều nhé.

Gã bưng gương mặt cùng khuôn miệng cong áp môi mình lên thật nhẹ nhàng mà sâu đậm.

Nó biết, nó nợ gã rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC