「LY TIẾP」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagumo biến mất cả tháng trời, việc của nó khó khăn tới mức phải dồn sức làm vậy à?

Nó khó chịu thêm cái vừa đóng cửa đã có người chặn lại ngay. Một buổi trăng không mây không sao gã trở về trong bộ dạng chẳng thể tàn tạ hơn. Nghề nghiệp chẳng rõ là gì nhưng ắt liên quan tới chữ “sát”.

- Xin lỗi, đóng tiệm rồi.

- Quá đáng đấy, anh đang rất mệt.

Gã gục lên quầy, người loang lổ vệt máu. Nó nhăn nhó bởi thứ chất lỏng tanh tưởi này quá khó tẩy rửa, nó rõ hơn ai hết.

- Xong hết chưa?

- Anh bảo anh mệt.

Nó ngừng vài giây mới rót cho gã ly nước tạm bợ cùng thái độ hờ hững. Gã nhún vai, gã ghét mấy đứa có thái độ không tốt.

- Thái độ rất quan trọng đấy.

- Kết quả cũng thế.

- Em bớt nhấm nhẳng với anh được không?

- Anh bớt ghẹo tôi nổi không?

Nagumo tự dưng bật cười thành tiếng, có lẽ nó thực sự ổn rồi. Gã bỏ đôi găng tay rách bươm  chạm mặt nó rồi bẹo má.

- Anh đừng đùa.

- Chút thôi mà.

Nó đứng yên cho gã muốn làm gì thì làm. Nó sở dĩ cho phép gã thoải mái vậy bởi gã biết trân trọng phụ nữ, dù chẳng nhiều đến thế. Biểu cảm cười híp mắt của gã làm nó thấy kì lạ, chẳng biết nên xếp vào loại người nào từng gặp nữa? Thấy nó chơ ra, gã ngừng trêu chọc mà nhìn bằng ánh mắt trìu mến.

- Ổn hết rồi.

Nó lặng lẽ chẳng nói, lưng quay về phía gã, không rõ đang lúi húi làm gì bên trong.

- Làm cái quái gì thế?

Lông mày gã nhếch một bên cao tớn, gã đếch hiểu nổi hành vi tục tĩu này.

- Tôi hiểu sai ý anh à?

- Anh cảm thấy bị xúc phạm. Em hiểu không? Đồ lỗ mãng.

Nagumo vẫn nhìn thẳng nó, có chút hứng thú với cơ thể mềm mại, tỏa thân nhiệt ấm nóng trước mắt. Gã đâu nghĩ nó ngoan ngoãn lên thớt đợi thịt, quân tử ra phết.

- Thế à?

Nó vân vê lọn tóc, đôi mắt thiếu ngủ gần như sụp xuống. Nó khép đôi chân lại vắt sang một bên ngồi đung đưa trên quầy như thách thức lòng kiên nhẫn của gã.

- Đưa anh về nhà.

- Vợ anh xé xác tôi đấy.

- Nhà em.

- Tại sao? Làm ở đây không được à?

- Anh thích riêng tư.

Thấy nó chần chừ, gã đứng dậy với cái áo khoác vắt ở ghế xoay choàng vào người nó. Gã ngắm nó trong tình trạng đủ đầy quần áo mới mỉm cười ấm áp.

- Đừng giống họ mà…

Nagumo ôm chầm lấy nó thều thào. Gã gật gù cười ngờ nghệch, xoa xoa lưng nó. Cảm nhận từng hơi thở nặng nề mệt lừ trút trên vai mình, nước hoen mi nó chẳng lý do. Mọi thứ nó làm chỉ là dang tay đáp lại cái ôm đầy đau thương.

Sao đau thế?

_🃙🃙🃚_


Giữa không gian ngập mùi hương ngọt ngào, gã nằm trên giường mắt nhắm mắt mở xoa phần vai bên trái bị đạn găm vào đêm qua.

- Dậy rồi à?

- Em thay băng cho anh ư?

- Không tôi thì ai?

- Tốt quá ha.

- Anh chết ở quán tôi thì ai còn đến đây nữa?

- Có nặng nề tới vậy không?

- Có.

Nó đặt khay cháo ở cái tủ cạnh đầu giường kèm vài viên kháng sinh.

- Ăn rồi uống.

- Vâng.

Gã cười xoàng xĩnh lết đôi chân ra vệ sinh làm hoạt động thường ngày. Tựa vào cửa, gã nghiêng đầu nhìn nó cười đen tối.

- Cái gì?

- Bé cáu kỉnh biết thay đồ cho anh cơ đấy.

Nó nhìn xuống đất chẳng nói gì cả, gã thấy vành tai đỏ ửng cũng tự hiểu.

- Người anh xấu quá hay gì?

Gã cười nhu mì ngồi xuống giường múc quanh quanh bát cháo, hà tiện đến nỗi cho có mấy cọng hành.

- Anh đừng có đòi hỏi.

Gã cười khúc khích ăn bát cháo nó đưa, mò một lúc mới thấy bao nhiêu đạm được lấp ở dưới. Nó ngồi trên cái ghế cạnh giường nhìn gã ngấu nghiến bát cháo mình nấu. Hay nấu nướng là vậy nhưng chưa bao giờ nó nghĩ bản thân làm tốt công việc này.

- Hôm qua có người gọi cho anh à?

- Đúng.

- Nói gì?

- Không biết, tôi không bắt máy.

- Em ở một mình ổn không?

- Toàn thế mà.

Nó nhăn mặt lấy làm lạ trước mấy câu hỏi của tên đàn ông chuyên coi bản thân là nhân vật chính trong cuộc đời người khác. Làm như không có thằng cha tên Nagumo Yoichi nó chết được.

- Đi cùng anh không?

- Đi đâu?

- Đi trốn.

Nagumo không hề đùa khi đưa ra lời đề nghị này, gã cứ nhằm thẳng một điểm mà nhìn.

- Anh đang sung sướng vậy mà sao cứ muốn tự làm mình khổ?

- Em nói đến cái gì?

Có lẽ trước giờ nó nhầm, gã có ổn như vẻ ngoài không?

- Mọi thứ. Nếu sai thì tôi xin lỗi.

- Nên sám hối chứ không phải xin lỗi đâu em.

Gã nửa đùa nửa thật xúc thìa cháo cuối cùng bỏ vào miệng.

- Xin tí nữa.

Nó đảo mắt khi gã ăn chùa còn không biết điều. Cũng chẳng mất gì khi có thùng phuy nuốt hộ chỗ cháo thừa hơi khê trong nồi.

- Tôi nấu được không?

- Em thật sự quan tâm lắm hả?

- Để khách quan, bởi bố hay khen tôi tới tấp.

- Chân thành mà nói thì dở lắm.

Nagumo thẳng thừng cùng nụ cười giòn giã trong khi vẫn ăn thun thút.

- Không phải do em ghét anh nên mới nấu dở đâu ha.

Thành thật mà nói nó có bất bình nhưng không đáng kể, tuy nhiên không ngon có lẽ là thật. Nó học cách chấp nhận sự thật và tiếp tục sửa chữa.

- Bụng anh tốt lắm, đừng lo. Ăn hơi phí mồm nhưng anh chịu được.

- Không ngon thật á?

- Vẫn tự tin thế cơ à?

- Bố chưa bao giờ nói dối tôi cả.

- Anh cũng nói dối đâu. Chán mà anh ăn hết thì em hiểu đến mức nào rồi đấy.

- Thế là ngon hay không?

Gã khó hiểu hơn con gái, nó không thích những người khiến nó phải bận tâm suy nghĩ nhiều.

- Không.

- Vậy ăn cái gì mà lắm thế?

- Thôi nào, đừng cáu kỉnh. Anh thấy mừng thôi.

- Mừng vì tôi nấu ăn chán như anh?

- Đâu, bởi ít nhất có một việc em làm chưa tốt.

Nó chau mày lần nữa, mấy lời phát ra thực sự làm gã trở nên kì quặc.

- Thôi được rồi. Chẳng muốn thừa nhận đâu nhưng đúng là em nấu ăn dở hơn anh chút. Không hơn thua gì nữa nha.

Nagumo lại cười ngoác mồm, nó cũng tạm vứt con người này ra khỏi đầu để đi làm thêm. Tương tác nhiều lên đồng nghĩa với việc áp lực trên vai nó tăng chóng mặt.

- Đi đâu thế? Anh theo với.

- Mấy thứ liên quan tới anh thô lỗ cực.

- Đang nhắc tới mấy thứ nam tính dưới lớp vải của anh hả?

Mặt gã phởn thấy rõ, chắc tự hào lắm.

- Đúng. Và… cả lời đề nghị nữa.

- Nếu không muốn em đã chẳng hỏi anh thêm.

- Tò mò là bản năng.

- Chính xác. Thứ khó kiểm soát ấy đôi khi mang lại hậu quả không mong muốn.

- Đúng, và giờ tôi đang thấy khó chịu cực kì với kiểu bắt bẻ của anh.

- Anh sẽ coi đó là lời khen.

- Anh đeo mấy lớp mặt nạ thế?

- Em còn phải đi đường dài. Anh sẽ thông báo khi tình hình thay đổi.

- Vậy tôi càng muốn anh đi khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

Gã đột nhiên nắm cổ tay nó thật chặt, một lực đủ để nó thấy đau. Nó như bị cuốn vào trò chơi bất đắc dĩ và đối phương đang đưa ra thách thức đầu tiên.

- Làm thế nào cũng được, miễn để anh ghét đến mức giết em là con đường duy nhất.

Nagumo giật nó ngã nhào vào lòng gã, siết chặt eo rồi rành mạch từng lời. Gã quan sát sự e dè trong ánh mắt nó và lấy đó làm thú vui.

- Tôi gặp thể loại quái gở nào thế này?

Nó lấy tay che mắt mình lại, miệng cười cong lên mệt mỏi đến méo cả đi.

- Đó là gợi ý riêng cho em, cô bé.

Gã hôn lên mu bàn tay rồi để nó rời đi. Gã chẳng muốn thấy nó mệt mỏi.

- Giờ đi đi “mình”. Anh sẽ quản việc quán thật tốt.

Nagumo tạm biệt nó trong cái cười rạo rực. Nó thì đương nhiên chẳng vui vẻ, nó ghét gã thực sự rồi đấy. Lần đầu biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net