5੭. Cho tớ làm quen bạn mới được hông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóc nhỏ không có thói quen dậy sớm, vì vậy nên trước khi đi ngủ cậu đã đặt mười cái chuông báo thức, lại nhờ bạn cùng bàn gọi cậu dậy đi học cùng.

Ryu Minseok từ nhỏ đến lớn đều dính giường, mặt trời chưa lên đến mông thì ba nhỏ sẽ không thể gọi cậu dậy nổi. Lần này cũng thế, mười cái báo thức cũng không cứu nổi một bạn Sóc ham ngủ. Cũng may Lee Minhyeong là người bạn cùng phòng quan tâm lại nhiệt tình, sau khi tất cả báo thức của Sóc nhỏ tắt thì anh gọi cậu dậy.

Thanh âm của anh lúc sáng sớm vừa trầm vừa khàn, hệt như lông vũ phe phẩy nhẹ nhàng nơi lỗ tai. Trong cơn mơ hồ, Ryu Minseok cảm giác như bị giọng nói ấy mê hoặc.

"Minseok à, dậy đi còn đi học này."

Giọng nói êm tai như tiếng cello, thanh âm dịu dàng thủ thỉ vang lên bên tai chẳng khác gì đang dỗ cậu ngủ tiếp... Thế là Ryu Minseok mở mắt ra nhìn một cái, sau đó lại mơ mơ màng màng nhắm mắt ngủ ngon hơn.

Lee Minhyeong đã thay xong đồng phục, nhìn bạn cùng phòng vẫn đang vùi mình vào trong chăn thì vô cùng bất đắc dĩ. Tướng ngủ của cậu không được tốt lắm, cả người nằm chéo hẳn một góc 45 độ so với giường. Trông người cậu bé tí thế mà dang chân dang tay chiếm hết diện tích cả cái giường, chăn gối cũng bị cậu đạp đi lung tung mỗi thứ một nơi.

Anh xem đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới vào lớp. Lên giảng đường chỉ mất có vài phút, thôi thì anh đi mua đồ ăn sáng rồi mang về phòng cho nhóc này vậy.

Ai bảo anh trời sinh đã nhiệt tình tốt bụng như vậy rồi chứ? Bạn cùng phòng lại có vẻ vụng về ngô nghê, thôi thì anh cất công chăm sóc cậu ấy nhiều hơn chút vậy.

Nghĩ là làm, lúc Lee Minhyeong đi ra canteen, người xếp hàng vẫn còn chưa đông lắm. Buổi sáng chỉ có bánh mì với bánh bao. Anh không biết Ryu Minseok thích ăn gì nên lấy cả hai thứ, mua thêm hai phần sữa đậu nành nóng mang về phòng.

Minseok muốn ăn gì thì anh nhường cho cậu cái đấy vậy.

Lúc anh về đến ký túc xá thì Ryu Minseok đã dậy. Cậu vừa đánh răng xong, đang ngồi trên giường thay đồng phục. Cánh cửa phòng mở ra đúng lúc Ryu Minseok đang cởi áo, để lộ phần thân trên trắng đến chói mắt. Tầm mắt bạn nhỏ vẫn còn mơ hồ, đôi mắt xinh đẹp giống như bị phủ một tầng sương mù, vừa dụ hoặc vừa ngây thơ.

Lee Minhyeong "rầm" một cái đóng cửa lại, bối rối quay lưng về phía cậu. Ryu Minseok bị tiếng đóng cửa dọa cho giật cả mình, động tác mặc quần áo thoáng ngưng lại.

"Cậu làm tớ thót cả tim."

Lee Minhyeong xoa xoa mu bàn tay bị sữa đậu nành nóng bắn lên, gượng cười một tiếng:

"Xin lỗi cậu."

Ryu Minseok cài cúc áo, không hề khách khí tặng cho anh một cái ngáp rõ to:

"Ồ, không sao đâu. Sáng cậu ăn gì thế? Nãy tớ tưởng cậu lên lớp rồi chứ."

Lee Minhyeong đặt túi đồ ăn sáng xuống, lại để ý thấy cúc áo của Ryu Minseok chưa cài hết. Từ góc độ của anh còn thấy được cả xương quai xanh của cậu. Vành tai anh đỏ như sắp nhỏ máu, lúng túng nói:

"Cậu cài cúc áo lên đi."

Ryu Minseok đang mải xắn tay áo. Thế nhưng tay trái cậu không thuận, nghịch tới nghịch lui một hồi khiến ống tay áo nhăn nhúm như lòng bò. Quá bất lực, cậu đành cầu cứu:

"Minhyeong ơi, giúp tớ với."

Anh rất bất đắc dĩ tiến đến, xắn xong ống tay áo bên này rồi tháo ống tay áo nhăn nhúm bên kia ra cuộn lại.

Ryu Minseok quá vụng về, anh đành chiếu cố hơn xíu vậy.

Lee Minhyeong cao hơn cậu một cái đầu. Lúc Lee Minhyeong cài cúc cổ, cậu còn phải hơi ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Thật ra tớ định để mở ba cúc đầu đó. Trông đẹp trai mà đúng không?"

Giống mấy anh tổng tài trong phim sáu giờ tối ba nhỏ hay xem ý! Siêu cấp ngầu luôn!

Lee Minhyeong cài hết tất cả cúc áo cho cậu, vuốt phẳng áo theo nếp gấp ở hai bên vai, ánh mắt nhìn cậu rất chuyên chú:

"Không, trông rất đáng yêu."

"Tớ không đáng yêu."

"Có đáng yêu."

Ryu Minseok giận dỗi né qua một bên không cho Lee Minhyeong chỉnh áo nữa:

"Khen đáng yêu thì 5 lít một lần."

Lee Minhyeong tỏ vẻ không hề gì:

"Ừ. Tớ đầy tiền. Cậu đáng yêu lắm."

Ryu Minseok: "..."

Thực sự cạn lời.

"Cậu muốn ăn gì? Bánh mì hay bánh bao?" - Lee Minhyeong không trêu nữa, chỉ chỉ vào mấy túi đồ ăn trên bàn mà hỏi.

Ryu Minseok đương nhiên chọn bánh mì. Bánh mì giòn giòn một chút cho cậu đỡ ngứa răng, bánh bao quá dính, ăn xong không thoải mái chút nào.

Cậu nhận lấy đồ ăn sáng từ tay Lee Minhyeong, vui vẻ nói cảm ơn.

Bạn cùng phòng của cậu tốt quá xá!

Chỉ tiếc là Ryu Minseok còn chưa ăn xong mà trường đã phát loa tập trung. Cậu vội tới mức nhét hết đống bánh vào mồm, hai bên má phồng lên giống như sóc khiến Lee Minhyeong đang bình chân như vại phải phì cười.

Anh cắm ống hút vào cốc sữa đậu nành, quay sang hỏi cậu:

"Có muốn uống nước cho đỡ nghẹn không?"

Ryu Minseok lắc đầu ra hiệu mình vẫn ổn.

Cậu là sóc đó! Có nhét thêm 10 cái bánh mỳ nữa vào miệng thì cậu vẫn ổn á nha!

Cậu và bạn cùng phòng được xếp chung vào lớp 10A. Trường cấp ba T1 thuộc hệ thống giáo dục liên thông của phi nhân loại, vì thế nên Lee Minhyeong vừa mới vào lớp, xung quanh đã có bạn học hồ hởi chào đón.

"Lớp trưởng!"

"Lớp trưởng Lee đến rồi."

Anh mỉm cười đáp lại mọi người, dẫn theo bạn bé còn đang chưa hết bối rối nhìn xung quanh.

Ryu Minseok chưa từng gặp nhiều phi nhân loại đến vậy. Cậu len lén nắm lấy con gấu bông treo trên cặp sách của Lee Minhyeong, bước chân hơi trúc trắc vì căng thẳng.

Phi nhân loại bản tính hết sức hiếu kỳ, thấy bạn nhỏ nép sau người lớp trưởng Lee thì không khỏi nhìn nhiều hơn mấy lần, lại có người không nhịn được hỏi:

"Cậu trông lạ quá, mới chuyển đến đây hả?"

Ryu Minseok ló đầu ra, thận trọng đáp:

"... Ừ, đúng, đúng vậy."

Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok có vẻ căng thẳng thì khoác vai kéo người lại gần mình, tư thế giống như đang bảo vệ người trong lòng.

Thân nhiệt của loài rồng khá cao, cơ thể cũng rất rắn chắc, Ryu Minseok dựa vào thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cậu ngửa đầu, đôi mắt đen long lanh tò mò nhìn bạn lớn.

Lee Minhyeong cũng cười cười nhìn sóc nhỏ, sau đó vui vẻ nói với mọi người trong lớp:

"Nào, giới thiệu với các cậu một người bạn mới toanh, Ryu Minseok."

Đám bạn vây quanh hai người "Ồ" lên:

"Minseok Minseok, ngày xưa cậu học ở đâu thế? Trường H? Trường G? Hay là trường K?"

Ryu Minseok lắc đầu:

"Không phải, tớ... tớ trước giờ chỉ ở nhà thôi."

Đám đông lại một lần nữa xôn xao, cảnh tượng giống như mấy chục nhóc minion đang mắt chữ A mồm chữ O. Cậu bị vây quanh có chút không tự nhiên, cũng may là trên người bọn họ không hề có ác ý, chỉ có sự nhiệt tình quá mức khi gặp bạn mới.

"Trước đây cậu chưa từng đi học hả? Thật á?"

"Vậy cậu có biết chữ không?"

"Chương trình học ở T1 là khó nhất giới phi nhân loại luôn á!"

Ryu Minseok đối mặt với một loạt câu hỏi đưa ra, chưa kịp đáp thì Lee Minhyeong đã chê phiền, xua tay đuổi mọi người ra xa:

"Các cậu hỏi nhiều quá, làm người ta hoảng rồi kia kìa. Tí vào lớp rồi giới thiệu sau."

Bạn nhỏ ngại ngùng cười, đôi mắt long lanh nom vô hại đáng yêu hết sức:

"Không sao mà..." Cậu khẽ nói với Minhyeong, sau đó kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một:

"Ừ, trước đây tớ chưa đi học, toàn là ba lớn ba nhỏ của tớ dạy. Tớ biết chữ. Ồ, chương trình học khó lắm hả?"

Lee Minhyeong bật cười nhìn Minseok như bé cún sợ người, thế nhưng vẫn e dè giơ chân trước lên chào một cái, gặp người đưa tay ra thì cũng chìa móng vuốt khều khều đáp lại.

Dáng vẻ rụt rè mềm mại khiến người ta yêu thích không thôi.

Mẹ nó, thật là đáng yêu tới mức vượt giới hạn.

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net