54੭. Cho tớ chăm Minseok được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, Jeong Jihoon được thả.

Phi nhân loại cử người đi thương thuyết rằng sẽ thả con tin, với điều kiện là hai giới chung sống hòa bình. Hiệp ước đó đồng thời phải được công bố trực tiếp trên toàn cầu để phòng trường hợp nhân loại bội ước.

Điều bất ngờ chính là, nhân loại chấp nhận điều kiện đó ngay lập tức.

Ngày ký kết hiệp ước, Lee Sanghyeok và chỉ huy Kim đi theo đoàn bảo vệ lãnh đạo của phi nhân loại. Ánh đèn flash chói mắt khiến Lee Sanghyeok đứng giữa đám đông không thoải mái lắm. Hắn cụp mắt, thẳng lưng, phong thái vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng.

Jeong Jihoon mặc quân phục, ngồi ở xa xa phía đối diện. Nhiều lần Jeong Jihoon muốn xuyên qua đám đông để tìm kiếm gương mặt của người thương, thế nhưng không sao vượt qua được biển người dày đặc trước mặt mình.

Buổi lễ kết thúc, Lee Sanghyeok theo đoàn lãnh đạo trở về nhà, Jeong Jihoon quay lại thủ đô nhận nhiệm vụ.

Han Wangho còn đang đợi hắn ở Bắc thành, hắn phải về ngay.

Ngồi chuyên cơ từ biên giới của nhân loại tới Bắc thành chỉ tốn vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ. Lee Sanghyeok vừa xuống máy bay đã sốt ruột gọi điện cho Han Wangho:

"Em đang ở đâu thế?"

Han Wangho đang ngồi trên chiếc sofa bằng vàng nguyên khối của Lee Minhyeong, vui vẻ ăn ké bánh hạt dẻ cháu chồng mua cho cháu dâu.

"Em đang ở nhà của Minhyeong. Anh về tới nơi rồi hả?"

Lee Sanghyeok "Ừ" một tiếng, lái xe tới chỗ Lee Minhyeong.

Ryu Minseok dạo này yếu ớt hơn rất nhiều, khuôn mặt trắng bệch, cả đôi môi cũng nhợt nhạt không chút huyết sắc.

Lee Minhyeong đau lòng ôm cậu, đút cậu ăn bánh hạt dẻ cậu hằng mong ngóng.

Ryu Minseok giữ thói quen ăn đến phồng má. Cậu nhéo cái bụng của anh người yêu, vừa nhai vừa hàm hồ nói:

"Thôi được rồi, đừng đau lòng mà. Tớ chỉ hơi mệt chứ có làm sao đâu."

Lee Minhyeong vùi đầu vào tóc cậu, khẽ hôn một cái.

Han Wangho nhìn cảnh bọn trẻ ân ái mà thấy chướng mắt quá chừng, nhức mắt hơn cả khi nhìn một căn phòng toàn vàng với bạc thế này. Anh ăn xong liền biết ý đi ra ngoài chờ Lee Sanghyeok, nhường không gian riêng tư cho hai người.

Lúc Lee Sanghyeok lái xe đến, Han Wangho đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ ở ngay cửa hang.

Vì lần "ghé thăm" trước của nhân loại mà cây đã trụi hết lá. Lee Minhyeong nhìn cảnh cây cối trơ trọi thấy quá xấu xí, dứt khoát đem vàng lá ra treo trên cây. Lúc nãy Han Wangho muốn thử bứt vài cái lá đem về cho mấy tiểu hồ ly trong tộc chơi, thế nhưng không biết Lee Minhyeong làm phép gì, anh vừa động vào đã bị mấy chữ khắc trên cây làm cho giật mình.

[Ai trộm lá sẽ biến thành con chó.]

Mấy chữ này tan biến rất nhanh. Lúc Lee Sanghyeok đến đây đã không còn chút tung tích.

Lee Sanghyeok thấy Han Wangho chăm chú nhìn vàng lá trên cây bèn hỏi:

"Em thích à?"

Han Wangho thẫn thờ, đang định lắc đầu theo quán tính thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Anh ngước lên nhìn Lee Sanghyeok, mắt long lanh gật đầu lia lịa.

Ánh mắt này đương nhiên khiến hắn mềm nhũn cả tâm can. Long tộc yêu tài bảo như mạng, thế mà Lee Sanghyeok vẫn thản nhiên nói:

"Nhà anh có cả một rừng cây thế này. Wangho thích cây nào, anh sẽ nhổ cây đó đi."

Han Wangho lắc đầu:

"Em thích lá cây này cơ hyung~".

Lee Sanghyeok chần chừ một lát, dựng kết giới tự bảo vệ mình rồi mới bay lên bứt cho Han Wangho vài cái lá.

Hắn là chú của Lee Minhyeong nên đâu còn lạ gì kiểu của thằng cháu mình? Cùng là long tộc hết, ai chả làm cái trò "ai trộm đồ biến thành chó" này.

Hắn cũng từng làm rồi cơ mà.

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok gỡ kết giới bảo vệ xuống, bình tĩnh đưa lá cây cho mình.

"Sao hyung biết Minhyeong đặt cấm thuật?"

Lee Sanghyeok nhếch môi cười đắc thắng:

"Anh là chú của nó mà... gâu."

Lee Sanghyeok: ??????

Hai tai cùng đuôi cún bây giờ mới khoan thai biến ra...

Han Wangho nhìn tai cún của Lee Sanghyeok, cười đến chảy cả nước mắt.

"Sanghyeok hyung, hyung biến thành cún thật rồi này!"

Tất cả lời rống giận của Lee Sanghyeok hướng về Lee Minhyeong đều biến thành tiếng gâu gâu đầy giận dữ.

Lee Minhyeong từ trong hang nói với ra, giọng nói tràn ngập ý cười.

"Cháu đã cảnh báo rồi mà chú không nghe."

Lee Minhyeong cũng từng là "nạn nhân" của cấm chú. Một lần chơi dại lấy vương miện bằng vàng của Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong bị biến thành một con Corgi chân ngắn, cả ngày phải chạy theo Lee Sanghyeok gặm ống quần cầu xin chú thương tình biến mình trở lại thành người.

Lee Minhyeong đương nhiên là phải rút kinh nghiệm chứ.

Thằng cháu thẳng tay đóng cửa động, mặc kệ ông chú tức đến xì khói đầu ở bên ngoài.

Han Wangho nhìn hai tai mềm mại của Lee Sanghyeok, cười đến híp cả mắt. Anh gãi cằm hắn, bàn tay thon dài mân mê lỗ tai nhạy cảm.

Lee Sanghyeok không kiềm được mà ngã vào lòng hắn rên hừ hừ, đột nhiên cảm thấy hình như biến thành cún... cũng không tệ lắm nhỉ?

Nhưng thằng cháu ruột này vẫn phải xử.

Không có tôn ti trật tự gì cả!

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net