55੭. Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon trở về ngôi nhà hắn ở.

Ba hắn ngồi trên tầng hai của biệt thự, xung quanh ông ta là cả đống vỏ chai rượu xếp ngổn ngang.

Hắn đi đến trước mặt ông ta, khẽ mỉm cười:

"Ba, con về rồi."

Ông ta hé mắt nhìn hắn, nhạt nhẽo "Ừ" một tiếng, sau đó tiếp tục nốc rượu.

"Con muốn từ chức."

Nghe xong câu nói đó của Jeong Jihoon, ông ta ngay lập tức ném chai rượu trong tay về phía Jeong Jihoon. Hắn không né, chai rượu sượt qua hắn, đập vào bức tường cạnh hắn vỡ tan tành.

Vài mảnh thuỷ tinh đâm vào má Jeong Jihoon đau điếng.

Ông ta ngồi dậy, khập khiễng đi về phía cậu.

Đôi mắt kia bắt đầu biến thành màu tím.

Jeong Jihoon không thèm né tránh, nhìn thẳng vào mắt ông ta.

"Không được, Jihoon à. Con phải tiếp tục làm chỉ huy của nhân loại, phải giết sạch lũ sâu bọ đó chứ."

Jeong Jihoon khẽ cười đáp:

"Không đâu ba. Con sẽ không làm thế."

Đồng tử của ông ta như tan rã, đôi mắt trợn trừng khó tin nhìn Jeong Jihoon.

"Sao... sao mày có thể?"

Jeong Jihoon vậy mà có thể thoát khỏi sự khống chế của ông ta.

Nhưng không chỉ có thế.

Ông ta chịu đựng cơn đau như trời giáng, vô lực ngã ngồi xuống đất. Đầu ông ta như nứt toác ra, đau đớn không thở nổi.

"Mày... mày ký khế ước sinh tử?! Jeong Jihoon, mày điên rồi!"

Phải, Jeong Jihoon đã ký khế ước sinh tử với Ryu Minseok. Chỉ khi hắn chết đi, khế ước mới được giải. Từ thời khắc Jeong Jihoon ký khế ước, hắn hoàn toàn trở thành người của Ryu Minseok, chịu sự khống chế của cậu, không có cách nào phản kháng lại được.

Khế ước sinh tử có một lời nguyền, nếu những thuần thú sư khác thao túng vật khế ước, thì sẽ bị phản phệ. Càng thao túng nhiều sẽ càng bị cắn trả nặng.

Trùng hợp thay, suốt bao năm qua, ba của Jeong Jihoon xem hắn là con cờ, thậm chí còn lợi dụng hắn để gây ra cuộc chiến giữa nhân loại với phi nhân loại.

Jeong Jihoon biết điều đó, thế nên hắn tự nguyện ký khế ước sinh tử.

Hắn giao mạng sống của mình vào tay kẻ địch.

Vì dẫu sao thì hắn cũng là một đứa không cha. Người đàn ông mà hắn ngày ngày gọi là ba, xem ông ta là tín ngưỡng của cuộc đời mình, chính ông ta là căn nguyên của mọi đau khổ.

Đuôi và hai tai hồ ly của hắn, chính là ông ta cắt xuống.

Lúc ký khế ước, mọi ký ức bị ông ta xóa đi đều quay trở lại. Tất cả sự tra tấn hành hạ, những trận đòn roi, tất cả đều bị ông ta xóa sạch.

Jeong Jihoon nhìn ông ta quằn quại rên rỉ dưới đất, sau đó bắt đầu điên dại bứt lấy tóc, miệng lẩm bẩm toàn những điều vô nghĩa.

Ông ta hóa điên thật rồi.

Người thân duy nhất và cuối cùng của Jeong Jihoon đã chết rồi.

Jeong Jihoon được giải thoát.

Hắn đi qua những mảnh vỡ, xoay lưng rời khỏi nhà.

Một lần cũng không ngoảnh lại.

_

Ba năm sau, Ryu Minseok chính thức tốt nghiệp.

Kim Hyukkyu và Song Kyungho mang một đóa hoa hạt dẻ to bự đến chúc mừng con trai cưng nhân ngày ra trường. Ryu Minseok nhận lấy quà của hai người, đôi mắt trong veo cong cong như vầng trăng khuyết:

"Cảm ơn ba."

Kim Hyukkyu dịu dàng xoa đầu cậu, ôm Ryu Minseok một cái thật chặt.

"Haiz, con trai cưng cuối cùng cũng trưởng thành rồi."

Song Kyungho vòng tay ôm lấy hai người, nhẹ nhàng hôn vào gáy bạn đời của mình đang xúc động rưng rưng nước mắt.

Người đến dự Ryu Minseok rất đông, trong đó có cả những "vật thí nghiệm" đã được nhân loại thả ra.

001 đến gần như muộn nhất, tặng cậu bó hoa không biết là thứ bao nhiêu trong ngày, chân thành nói:

"Cảm ơn cháu, mừng ngày tốt nghiệp thuận lợi nhé."

Tất cả mọi người đều đã tề tựu đông đủ, duy chỉ có Lee Minhyeong là chậm chạp chưa đến.

Tới tận lúc ba của Choi Wooje - hiệu trưởng trường cấp ba T1 phát biểu xong mà vẫn không thấy người đâu, Ryu Minseok ngồi trong hội trường bắt đầu không nhịn được sốt ruột.

"Minhyeongie có nói với cậu là cậu ấy đi đâu không?" Ryu Minseok hỏi Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh.

Moon Hyeonjoon lắc đầu nói không biết.

Ngồi đợi nửa tiếng sau, rốt cuộc Lee Sanghyeok cũng đọc tên Ryu Minseok - thủ khoa đầu ra của trường cấp ba T1.

Ryu Minseok ôm Kim Hyukkyu, đứng dậy đi về phía sân khấu lớn.

Trên sân khấu có pháo giấy và ánh đèn lung linh. Ảnh chụp tốt nghiệp của cậu được phóng to. Thiếu niên trên hình nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt màu tím lấp lánh khiến người ta rung động.

Ryu Minseok nhận bằng tốt nghiệp từ tay Lee Sanghyeok, sau đó vừa quay người đã thấy Lee Minhyeong mình mong ngóng cả buổi sáng bất ngờ xuất hiện trên sân khấu.

Khi Lee Minhyeong quỳ một gối xuống, cả hội trường như dậy sóng.

Anh đặt hộp nhẫn trong lòng bàn tay. Chiếc nhẫn khảm một viên pha lê màu tím trong suốt, tỏa sáng giống hệt như màu mắt cậu.

"Minseokie ơi, tớ muốn chăm sóc cậu cả đời, có... có được không? Tất cả tài bảo, vàng bạc châu báu của tớ là của cậu, tớ cũng là của cậu. Lấy tớ, tớ sẽ cho cậu ăn bánh hạt dẻ mỗi ngày, tớ trồng cả một rừng thông cho cậu luôn. Như... như vậy có được không Minseok?"

Anh hít sâu một hơi, trịnh trọng nói:

"Em có muốn làm bạn đời của anh không?"

Lee Minhyeong hồi hộp đến nỗi lời cầu hôn cũng nói lắp ba lắp bắp, xưng hô thì loạn hết cả lên. Hai tai hắn đỏ bừng, thế nhưng ánh mắt vẫn kiên định vô cùng.

Ryu Minseok không kiềm được mà nhếch khóe môi. Cậu tủm tỉm cười, không đồng ý luôn mà làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ:

"Vậy đuôi của anh...?"

Lee Minhyeong vội vàng nói:

"Cho bé sờ mỗi ngày luôn."

Chẳng là từ rất lâu rồi, Lee Minhyeong đã cấm Ryu Minseok động vào đuôi mình vì nó quá nhạy cảm. Rồng đến kỳ trưởng thành, không thể để người khác nghịch đuôi lung tung được đâu.

Ryu Minseok nhíu mày.

"Cho bé gặm lúc nào cũng được!" Anh vội vàng bổ sửa lời.

Ryu Minseok bật cười.

Cậu đưa bàn tay thon dài ra trước mặt Lee Minhyeong, trái tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh cẩn thận từng li từng tí đeo nhẫn lên ngón áp út.

Cả hội trường giống như vỡ òa.

Lee Minhyeong ôm chặt Ryu Minseok trong ngàn lời chúc tụng, cả người sung sướng như muốn bay lên vì hạnh phúc.

Cuối cùng thì anh cũng rước được bé sóc về nhà rồi.

Ryu Minseok, người đặc biệt nhất trên thế giới này.

Bạn đời của anh.

Riêng mình anh.

[Chính văn hoàn]

18/9/2023

_______

Vậy là câu chuyện của hai bé đã kết thúc rồi. Một lần nữa tớ muốn cảm ơn siêu siêu nhiều đến những readers siêu đáng yêu nhà tớ đã luôn là động lực để tớ chiến thắng cơn lười. Tuy rằng đây là tác phẩm đầu tay và vẫn có nhiều sạn, thế nhưng nhận được sự ủng hộ của mọi người làm tớ vui lắm í =)).

Rất mong gặp lại mọi người cùng với Guria ở những vũ trụ khác. <3

From Mật Mật đáng iu with love,

Beta lần 2 (23/6/2024): Dù còn nhiều chỗ chưa thực sự thoả mãn lắm nhưng câu chuyện này cũng dễ thương theo cách riêng của nó. Rất mừng vì cả nhà vẫn dành tình yêu cho đứa con đầu lòng của tớ =)))). Một lần nữa xin cảm ơn cả nhà rất nhiều nha 🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net