7੭. Cho tớ khen cậu được hông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp được chủ nhiệm dễ tính, đám học sinh cũng bạo dạn hẳn lên. Được một lúc cả lớp đã nhao nhao như chợ vỡ, đứa nào cũng gọi anh Lee khiến cho Lee Jaewan cười không ngậm được mồm.

Không khí cả lớp đang sôi nổi, lần lượt từng người lên giới thiệu bản thân với cả lớp thì đột nhiên từ bên ngoài có người đi vào.

Lee Sanghyeok cầm thước kẻ dài cả mét gõ gõ vào cửa lớp, khuôn mặt không biểu tình nói với thầy Lee:

"Lớp ông ồn quá đấy."

Ryu Minseok bật mode hóng chuyện, quay sang hỏi Lee Minhyeong:

"Ai thế?"

Anh còn chưa trả lời, bạn ngồi bàn trên đã bày ra vẻ mặt khó tin quay xuống hỏi:

"Cậu không biết thầy Lee Sanghyeok ư?"

Ryu Minseok gật đầu, ngây thơ nói:

"Ừ. Tớ không biết."

Vẻ mặt cậu ta còn ngạc nhiên hơn, nhìn cậu giống như nhìn người ngoài hành tinh:

"Thế cậu đã nghe cái tên quỷ vương bất tử chưa? Chính là thầy Lee Sanghyeok đó."

Ryu Minseok đành để bạn bàn trên phải thất vọng, nhún vai khẳng định:

"Tớ chưa nghe qua bao giờ."

Ba lớn với ba nhỏ Ryu Minseok bảo vệ cậu quá kĩ càng. Mấy chục năm cuộc đời, phi nhân loại duy nhất cậu biết chính là ba nhỏ. Chính vì thế cho nên đối với chuyện bát quái trong giới thì cậu mù tịt chẳng biết gì.

Lee Minhyeong nhìn vẻ ngốc ngốc của cậu, khoé môi không kiềm chế được mà nhếch lên. Anh xoa đầu cậu, nói:

"Đó là chú của tớ đấy, năng lực chiến đấu cực kỳ khủng bố nên người ta mới đặt biệt danh là quỷ vương bất tử."

Cậu giống như được khai sáng, cảm thán:

"Ồ. Lợi hại vậy sao?"

Bạn bàn trên không nhịn được thốt lên:

"Cậu có phải là gián điệp nhân loại cử đến đây không thế? À mà gián điệp nào lại thiếu kiến thức như cậu chứ. Lần đầu tiên tớ thấy một phi nhân loại không biết đến cái tên Lee Sanghyeok đấy."

Ryu Minseok cười khan, áy náy nói:

"Xin lỗi nhé. Từ hồi bé đến bây giờ tớ chưa từng được rời khỏi nhà nên tớ không biết..."

Thiếu niên trông ngoan ngoãn vô hại lại nói chuyện nhẹ nhàng như vậy khiến ai nhìn vào cũng thương. Bạn bàn trên cảm giác như mình vừa làm chuyện ác tày trời, vội vàng xua xua tay:

"Ý tớ không phải thế đâu, cậu đừng nghĩ nhiều. Chỉ là lần đầu tiên tớ thấy một phi nhân loại kỳ lạ như cậu nên mới vậy."

Lee Minhyeong vòng tay ra sau, nhẹ nhàng vỗ lưng Ryu Minseok, lại cho cậu một ánh nhìn trấn an.

Phía bên ngoài cửa, Lee Jaewan giống như sói xù lông, vẻ thân thiện vui vẻ trên mặt mất sạch, hung dữ nói:

"Ông về lớp ông giùm đi. Thấy ồn thì đóng cửa lớp vào!"

Lee Sanghyeok thấy phản ứng của Lee Jaewan dữ dội như thể một giây sau sẽ lao lên cắn cổ hắn thì cũng không vừa:

"Nhưng lớp ông làm ồn trước mà?"

Lee Jaewan cầm thước kẻ một mét giống Lee Sanghyeok lên, chống nạnh nói:

"Có về không thì bảo?"

Cái thiết bảng của Sói béo luôn là nỗi khiếp sợ của bao thế hệ học sinh, và Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ. Vừa mới thấy Lee Jaewan rút thước, hắn đaz giơ tay đầu hàng ngay tắp lự:

"Ok ok. Tôi về, được chưa?"

Chờ tới khi Lee Sanghyeok đi khuất, lớp học mới trở lại trạng thái sôi nổi như lúc nãy. Ryu Minseok im im theo dõi bấy giờ mới khó hiểu chọc chọc vào lưng bạn bàn trên:

"Sao anh Lee có vẻ ghét thầy Lee thế?"

"Hai người họ là bạn chí cốt đó, thích khịa nhau vậy thôi. Anh Lee còn tự nhận là hội trưởng hội anti Lee Sanghyeok mà."

Ryu Minseok phì cười, lại thấy Lee Jaewan đứng trên bục giảng nhắc cả lớp thảo luận nhỏ tiếng một chút, đột nhiên cảm thấy tình bạn này đúng là đáng yêu.

Chỉ tiếc là từ nhỏ đến lớn, xung quanh cậu không có bạn đồng trang lứa. Người trẻ tuổi nhất Ryu Min Seok từng gặp... lại chính là ba nhỏ của cậu.

"Cậu kể cho tớ nghe chút về chú cậu đi?"

Bạn bàn trên cũng tò mò về Lee Sang Hyeok, quay hẳn người xuống dỏng tai lên nghe.

Lee Minhyeong liếc Ryu Min Seok một cái. Lại bắt anh kể chuyện về người khác rồi...

"Tớ với chú là họ hàng xa nên cũng chẳng gặp mặt nhau bao giờ. Thông tin tớ có được chắc cũng chỉ giống như những gì người ngoài đồn thổi thôi."

Ryu Minseok ném cho anh một ánh mắt "thật mất hứng", lại quay sang hóng với bạn bàn trên.

"À... thì theo nguồn tin vỉa hè, tớ chỉ biết thầy ấy cũng thuộc long tộc, là một con rồng da vàng khè ấy... Gọi là gì nhỉ?"

Lee Minhyeong đáp lời:

"Kim long."

"Ồ đúng đúng, kim long. Trận chiến giữa nhân loại và phi nhân loại bảy năm trước chắc cậu không biết nhỉ? Đại khái là nhân loại coi chúng ta là mối nguy nên huy động quân sự muốn giết sạch phi nhân loại như chúng ta. Lúc đó thầy Lee ra trận, gặp tên nào bèn quất cho tên đó lên bờ xuống ruộng. Nhân loại không ăn nổi thầy Lee, lại lo lắng phi nhân loại trả thù nên mới ký hiệp ước hoà bình đó."

Ryu Minseok nghe xong thì mới hiểu tại sao người ta lại nhìn cậu một cách kỳ lạ như thế. Sự kiện lớn đến bậc này, vậy mà cậu lại chẳng hề hay biết gì.

"Ồ. Nghe ngầu thật đấy."

Cậu tình cờ liếc sang Lee Minhyeong, lại thấy anh đang nhìn chằm chằm mình.

Lee Min rồng này hơn thua lắm nhé, nãy thì khoe mình giỏi hơn anh Lee, giờ thấy quỷ vương bất tử được khen ngầu cũng muốn có phần hả?

Ryu Minseok thấy buồn cười trước dáng vẻ trẻ con chờ phát phiếu bé ngoan của Lee Minhyeong, vỗ vai anh nói:

"Cậu cũng ngầu lắm á."

Bạn bàn trên ngán ngẩm nhìn Lee Minhyeong vừa được dỗ một câu đã cười toét miệng như chưa bao giờ vui đến thế, tặc lưỡi một cái.

Đúng là dại trai.

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net